Cuối cùng, bà nắm chặt vai Hi Châu, giọng nói đầy kích động:
“Cứ nói là mày bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng vì vụ tai nạn.” Bà như đang đứng bên bờ vực thẳm.
“Mày không thể không sao, không thể là người bình thường!”
Bàn tay tái nhợt của bà siết chặt vai con gái, tiếng hét gần như tuyệt vọng.
“Đúng rồi, tốt nhất là không nói gì cả…”
“Mẹ… mẹ…”
“Tỉnh táo lại đi! Mày muốn quay lại sống trong căn phòng tối tăm ở hộp đêm sao?”
Câu nói như roi quất vào tim Hi Châu. Cô sợ đến mức nín thở, chỉ biết nhìn mẹ, miệng mấp máy không nói nên lời.
“Từ giờ trở đi, mày không được nói một lời nào.”
“Mẹ… con…”
“Mày đã chịu cú sốc lớn, đầu óc không còn bình thường. Tay chân thì lành lặn, nhưng đầu óc… có vấn đề.”
Mẹ cô dùng ánh mắt sắc lạnh, đè chặt khuôn mặt nhỏ bé của Hi Châu.
“Từ nay về sau, mày tuyệt đối không được nói gì, Hồng Hi Châu.”
“…”
“Nếu mày còn muốn sống trong nhà họ Hồng, còn muốn ở bên mẹ, thì đừng phát ra âm thanh nào nữa. Mày nhớ lần chúng ta xem vở kịch ‘Nàng tiên cá’ chứ?”
“Mẹ… con sợ…”
“Sao mày bướng bỉnh vậy!”
Kim Nghiên Hi đột ngột đánh vào môi Hi Châu.
“Mày muốn quay lại nhặt rác sống qua ngày nữa sao?”
Nước mắt tuôn rơi, Hi Châu sững người, khóe miệng bắt đầu sưng đỏ.
“Chị mày đã mất thính giác, em mày cũng chết rồi…”
Giọng nói sắc lạnh khiến Hi Châu sợ đến nghẹt thở.
“Ngay cả giọng nói, mày cũng không thể bỏ được sao?”
Hi Châu muốn nói không, nhưng chỉ biết lắc đầu thật mạnh. Cô bé lau nước mắt, run rẩy.
“Chỉ cần chủ tịch thương hại mày, mẹ con mình mới có thể sống sót…”
Cô bé chẳng hiểu gì cả, chỉ biết gật đầu như cái máy.
Nhớ lại em trai luôn ê a tập nói, và người chị lạnh lùng nhưng xinh đẹp như công chúa, Hi Châu đã học được điều quan trọng nhất trong cuộc sống: phải biết ưu tiên sự sống còn.
“Đến bao giờ mới kết thúc?”
Hi Châu mím môi, dùng khẩu hình không tiếng động hỏi.
“Còn nhớ vở kịch đó không, Hi Châu? Cho đến khi hóa thành bọt biển.”
Kim Nghiên Hi mỉm cười đầy nước mắt, đôi môi khẽ động, không phát ra âm thanh.
***
Rầm—
Tiếng mưa rơi dồn dập phủ kín mọi ký ức rời rạc. Thính giác là thứ đầu tiên khôi phục.
Tiếp theo, xúc giác trở lại, rồi mí mắt Hi Châu khẽ rung động.
Cô chớp mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, không còn cảm giác đau đớn.
Nước mưa xuyên qua khung cửa sổ vỡ, tràn vào trong xe.
[Xảy ra tai nạn…]
Ý thức của cô dần tỉnh táo lại.
Chiếc xe mất lái trong mưa, trượt và đâm vào hàng rào bảo hộ, lộn nhào xuống bờ sông. Thân xe bẹp dúm như một tờ giấy, chênh vênh bên mép nước. Bên trong hỗn độn, chỉ còn mỗi cô.
Kẻ bắt cóc chắc đã bỏ trốn.
Hi Châu bất động như đã chết, chỉ thở hổn hển. Mọi thứ — cảm xúc, tình cảnh, cuộc đời — đều rối tung, khiến cô chỉ thấy chán ghét.
[Mọi thứ bắt đầu sai từ đâu rồi?]
Giả vờ câm lặng để khiến chủ tịch thương hại, để mối quan hệ với chị gái tốt đẹp hơn. Nhưng giữa cái gọi là gia đình đoàn kết ấy, chỉ riêng Hi Châu là luôn sống trong sợ hãi.
Cô từng nghĩ, chỉ cần im lặng, mọi thứ sẽ ổn. Ảo tưởng ấy đã giam cầm cô suốt một thời gian dài.
Hi Châu dễ dàng chìm trong cảm giác u uất, vô lực, ngày càng mơ hồ. Từ nhỏ, cô đã phải mang trên vai một bí mật quá lớn.
Dưới sức nặng đó, cô thực sự không thể cất lời. Phát ra âm thanh trước mặt người khác còn đáng sợ hơn cả cái chết.