"Người phát ngôn của Nhà Xanh, Bạch Tư Ngôn, bày tỏ lòng cảm ơn đến chính phủ, tổ chức quốc tế và bạn bè nước ngoài đã hỗ trợ giải cứu..."
Tin tức trên TV lặp đi lặp lại hình ảnh của Bạch Tư Ngôn suốt cả ngày.
Sau khi thông tin về cuộc đàm phán giữa chính phủ và lực lượng vũ trang bị lộ ra, dư luận xôn xao về cách anh thao túng truyền thông.
Hi Châu không ngần ngại tắt TV.
Đúng lúc ấy, tiếng khóa cửa vang lên, theo sau là âm thanh dép lê kéo trên sàn nhà.
Cô sững lại, căng tai nghe ngóng.
Sự hiện diện của người đó khiến cô căng thẳng tột độ.
[Người làm việc đến khuya mỗi ngày, sao hôm nay lại về sớm thế?]
Hình ảnh cao lớn quen thuộc hiện lên trong trí nhớ của cô. Anh luôn xuất hiện ở góc khuất hành lang, rồi dừng lại trước mặt cô.
Cô cầm chặt chiếc muỗng, không dám cử động.
“…”
[…]
Ánh mắt họ chạm nhau, nhưng giống như thường lệ, anh sẽ đi ngang qua, như thể trong căn nhà này chỉ có tường và đồ đạc.
Dù cô không cố tránh, anh cũng sẽ là người quay đi trước.
[…]
Nhưng hôm nay thì khác.
Bạch Tư Ngôn khẽ cau mày, ánh mắt dừng lại trên gò má cô, như đang đánh giá một bài toán khó giải, hay một rắc rối phiền phức.
Ánh mắt đó khiến cô bối rối, chỉ muốn tìm chỗ trốn.
[Nhưng mình đã chán ghét sự yên tĩnh này.]
Cô cố tình hé miệng, cắn chặt chiếc muỗng, tầm mắt không rời khỏi anh dù chỉ một giây. Anh nhíu mày càng sâu hơn.
"Hôm nay..."
[…]
Giọng nói trầm thấp của anh phá tan bầu không khí im lặng.
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô thật lâu.
"Nhận được một cuộc gọi nhàm chán."
Hi Châu nhớ lại mình đã bỏ lại chiếc xe hỏng, bò lên con dốc dài, trở về nhà, tắm rửa, khóc lặng lẽ trong chốc lát, rồi xé toạc bộ quần áo bẩn trên người.
Chỉ có nỗi đau trên thân thể mới nhắc cô rằng tất cả những điều này không phải là mơ. Thế nhưng, anh lại gọi tất cả những gì xảy ra là "nhàm chán."
“Có người uy hϊếp muốn gϊếŧ em.”
Hi Châu vẫn bình tĩnh ăn cơm, như thể tìm thấy đường sống từ cõi chết.
“Nhưng em còn sống.”
Giọng nói khô khan, không hề có chút cảm xúc nào.
Dù vậy, trên khuôn mặt anh lại hiện lên chút biểu cảm không rõ ràng, khiến Hi Châu phải uống một ngụm nước lớn.
Anh dường như đang tìm kiếm điều gì đó, nheo mắt nhìn cô chằm chằm. Là trách móc hay phiền chán?
Cô hoàn toàn không thể đọc được ánh mắt đó, chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng ấy xuyên thấu qua mình. Dưới cái nhìn đó, cơ thể Hi Châu bắt đầu run lên.
May mà kẻ bắt cóc ngu ngốc, nếu hắn thực sự có ác ý, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu cô chết thảm trong chiếc xe ấy thì sao? Nếu có chuyện tồi tệ xảy ra thì sao?
Cô cố nuốt nước mắt vào trong.
Trước mặt Bạch Tư Ngôn, cô không muốn thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
“Em đúng là chẳng được việc gì.”
[...]
Cô tưởng mình đã miễn dịch với những lời này.
Đôi mắt anh xa lạ, sắc bén, không giống hình ảnh trên truyền thông chút nào.
Không có máy quay, không có chỉnh sửa.
Áp lực đó đè nặng lên cô, như một cơn sóng đánh thẳng vào tim.
Cho dù đã nghe bao nhiêu lời cay nghiệt trong đời, nhưng từ miệng Bạch Tư Ngôn nói ra, chúng lại mang một sức nặng khác.
Cảm giác thất bại không ngờ khiến Hi Châu cắn chặt môi.
“Tại sao tôi lại kết hôn với một người như em?”
Anh chậm rãi cởϊ áσ vest, treo hờ trên ghế.
Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi mà chưa bao giờ xuất hiện trên TV. Anh tháo cà vạt, nới lỏng vài khuy áo.
“Vì em yên tĩnh.”