Anh ấy có nhận ra điều gì không? Nhưng sao có thể?
Hi Châu cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa, vội vàng giấu chiếc di động mà cô dùng để đám phán dưới gối.
“Tôi muốn vào.”
Anh lại gõ cửa lần nữa, lần này không phải hỏi ý kiến, vừa dứt lời, cửa đã mở.
“...!”
Anh đứng đó, cảm giác áp lực trong không khí dày đặc, bao phủ khắp căn phòng.
Bạch Tư Ngôn bước vào, mặt không biểu cảm, trên người có mùi gió đêm lạnh lẽo. Đứng trước bức tường ngà vàng, bước chân anh như in dấu sâu trên mặt đất.
Ánh mắt anh lướt qua người Hi Châu.
[Liệu anh ấy đã phát hiện ra điều gì không…?]
Hi Châu nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc.
Ong ong, ong ong.
Đúng lúc đó, từ trong túi áo khoác của Bạch Tư Ngôn vang lên tiếng rung của di động.
Anh vừa nhìn chằm chằm vào Hi Châu, vừa lấy điện thoại ra. Cởϊ áσ khoác, ngón cái của anh di chuyển trên màn hình một cách tự nhiên, một loạt động tác diễn ra một cách tự nhiên trôi chảy.
Ngay cả khi đang trò chuyện, anh vẫn không có phản ứng gì. Đột nhiên, tiếng nói từ cấp dưới vang lên:
“Xe bị hỏng... Xác nhận…”
Sau khi cắt đứt cuộc gọi, Bạch Tư Ngôn khẽ cười khổ, lắc đầu.
“Tới gần một chút.”
… Là mình nghe lầm sao?
Hi Châu vẫn không nhúc nhích, Bạch Tư Ngôn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng ngoắc một cái.
Khi cô cảm nhận được sự pha trộn giữa bực bội và tức giận trong biểu cảm của anh, một cảm giác lạ lẫm xuất hiện, thì cánh tay cô đột nhiên bị kéo qua.
“A…!” Hi Châu cắn chặt môi, cố gắng ngăn lại tiếng rêи ɾỉ.
Bạch Tư Ngôn kéo tay cô, cẩn thận kiểm tra những vết thương nhỏ trên đó. Anh kéo áo của cô xuống, nhìn vào vết thương trên vai, rồi bóp nhẹ mặt cô, kiểm tra cả da đầu.
Đôi tay anh không hề tỏ ra thương xót.
“Đây là cái gì?”
Anh nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai cô, ánh mắt lạnh lùng: "Tôi đang hỏi em đấy, Hồng Hi Châu, đây là cái gì?"
Hi Châu im lặng kéo lại áo, tâm trí rối bời.
[Thật ra thì, hỏi kiểu này cũng vô dụng thôi…]
Cô đã đoán được phần nào Bạch Tư Ngôn đang làm gì. Anh đang xác nhận lời đe dọa giả mạo mà cô đã nói trước đó.
[... Nhưng vì sao chứ?]
Dù cô có bị thương hay không, đối với Bạch Tư Ngôn, đó cũng chỉ là chuyện vặt vãnh. Trong mắt Hi Châu, một tia hoang mang thoáng qua.
“Trả lời tôi đi, không đúng, từ giờ chỉ cần gật đầu là được,” anh dường như nhận ra điều gì, đặt tay lên thái dương rồi chỉnh lại giọng: “Là tai nạn giao thông sao?”
Ánh mắt lạnh lùng của anh vẫn dừng lại trên khuôn mặt Hi Châu lâu đến mức khiến cô có cảm giác bị lột trần.
... Cô gật đầu.
Hi Châu khẽ gật đầu khiến nét mặt anh nháy mắt vặn vẹo.
“Thật sự xảy ra sự cố.”
[...]
“Ngày 6 tháng 10, khoảng từ 17 giờ đến 18 giờ.”
Khi anh nói rõ ngày và giờ, Hi Châu hơi giật mình, nhưng vẫn giữ nguyên biểu cảm không thay đổi. Cô duy trì thái độ im lặng và buồn bã, như thể đây là một cuộc đối thoại bình thường. Cô đã quen với việc che giấu cảm xúc, việc này đối với cô chẳng khó gì.
“Vậy nên xe bị hỏng.” Anh đặt tay lên hông, cúi đầu. Ngực anh phập phồng mạnh mẽ, như thể đang hít sâu vào, nhưng sự tức giận trong anh vẫn không làm lộ ra chút áp lực nào qua tiếng thở dốc.
“Ngày hôm đó, em thật sự bị thương.”
[...]
“Vậy mà tên khốn kia lại...”
Anh thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm lạnh lẽo khiến người khác rùng mình.
Dường như anh đã bắt đầu tin vào lời đe dọa giả mạo mà cô nói. Cuộc gọi kia chắc chắn không phải là trò đùa.
Biểu cảm thờ ơ của anh chậm rãi, nhưng rõ ràng lại trở nên vặn vẹo. Hi Châu đứng gần, cảm nhận được sự thay đổi này.
Rốt cuộc…! Đây là hiệu quả của lời đe dọa, có tác dụng ngay lập tức.