Cuộc Gọi Uy Hiếp Từ Cô Vợ Nhỏ

Chương 36: Ảnh rác rưởi

“Anh hai, tôi cũng sẽ không thỏa hiệp.”

[... Làm sao chứng minh được người trong ảnh là vợ tôi?]

“Hỏi gì quái vậy. Là chồng mà còn hỏi vậy sao?”

Hi Châu lạnh lùng cắt ngang giọng nói đầy phẫn nộ của anh.

“Anh không biết trên đùi Hồng Hi Châu có dấu hiệu đặc biệt sao?”

[…]

“Sao có thể không biết?”

[...]

“Là anh không quan tâm, hay từ trước đến giờ chưa từng thấy?”

Cô bật cười không kiềm chế được. Bạch Tư Ngôn im lặng hồi lâu.

‘À — đây mới là chân lý làm tiền!’

Không ngờ cả đời này lại có lúc khiến Bạch Tư Ngôn phải câm nín!

Hi Châu cảm thấy sự im lặng kỳ quái này thật ngọt ngào. Đối với người đàn ông luôn lạnh lùng, vô tình kia, cuối cùng cũng khiến anh nếm chút khuất nhục. Trong lòng cô, cơn giận dần nguôi ngoai.

Khi cô đưa tay vuốt khuôn mặt đang hơi nóng lên, thì...

[Anh có hút thuốc không?]

“... Gì cơ?”

[Tôi hỏi anh có hút thuốc không?]

“À, không, tôi không hút.”

[Tửu lượng của anh thế nào?]

“Cái đó, cũng không quá...”

Hi Châu phản xạ trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.

Những câu hỏi chẳng liên quan gì đến việc tống tiền, có lẽ vì vậy mà cô thả lỏng cảnh giác.

[Anh đã kết hôn chưa?]

“Kết... không kết... không, không phải vậy...”

[Vậy lần đầu tiên là khi nào?]

“... Hả?”

Giọng anh bình thản như một MC đọc bản tin thời sự, khiến những câu hỏi bật ra càng đột ngột hơn.

Hi Châu nghĩ có lẽ vì không hiểu thuật ngữ chuyên môn nào đó nên cô mới nghe nhầm.

“Lần đầu tiên...?”

[Lần đầu tiên anh dùng nửa người dưới là khi nào?]

“…!”

Không thể nào! Người phát ngôn của Nhà Xanh lại phát ngôn ra câu hỏi không chịu được như vậy… Hi Châu há hốc mồm như con cá mắc cạn, nhưng hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào.

Từ khi cô quen biết anh, Bạch Tư Ngôn luôn là một hội trưởng hội học sinh mẫu mực, đoan chính.

Dù trường học thay đổi qua các năm, anh vẫn luôn đại diện cho các tổ chức quan trọng, chưa từng vắng mặt. Hành vi duy nhất lệch đường ray có lẽ là lúc 20 tuổi, anh đột ngột trở thành phóng viên chiến trường, du hành khắp các khu vực xung đột như Fallujah hay Kerry.

Chính vì anh là người được mọi người ngưỡng mộ, nên ngữ điệu vô lễ như vậy thật khó chịu.

[Tên biếи ŧɦái, tôi đang hỏi anh đấy!]

“Gì? Ai mới là biếи ŧɦái ở đây?”

[Dùng ảnh chụp rác rưởi để quấy rối tìиɧ ɖu͙©, vu khống vợ tôi. Anh biết điều này có thể cấu thành tội lợi dụng thông tin để dâʍ ɭσạи không?]

“Ảnh nào rác rưởi chứ!”

Vì bức ảnh này, cô đã phải đầu tư rất nhiều…!

[Uy hϊếp cũng phải có trình độ.]

Giọng điệu của anh đột nhiên mang theo ý cười nhạo: [Cho nên, đừng làm mấy trò vô ích. Thật nhàm chán.]

Vừa lúc đó, chuông đồng hồ vang lên.

Nên cúp máy thôi…

[Đừng làm những trò nhảm nhí sẽ bị vạch trần. Nếu muốn uy hϊếp tôi, anh nên điều tra kỹ bối cảnh của tôi. Đứa trẻ đó chính trực thế nào, tôi là người rõ nhất, đừng tùy tiện kéo người ta vào.]

Anh chỉ là người chồng trên danh nghĩa, biết cái quái gì chứ?

“Vậy anh xác nhận thử xem, liệu cái đùi đó có phải ảnh chụp rác rưởi không!”

Sau khi hét lên câu này, như bị dội một gáo nước lạnh, đầu óc Hi Châu bỗng tỉnh táo. Không đúng…

Không đúng rồi…!

Cô cuống quít ấn vội nút kết thúc.

Xong rồi, hoàn toàn xong rồi…

Cô tự đào hố chôn mình rồi...