Sau đó cô thấy hắn đưa tay phải đặt lên vị trí trái tim, hơi cúi người xuống, đồng thời chìa tay trái ra trước mặt cô tạo nên một tư thế lịch lãm như đang mời gọi cô vậy.
"Không biết là tôi có vinh hạnh được chị bước lên..."
Hắn ngừng lại một chút rồi khẽ nhếch môi.
"...ngựa của tôi không?"
Nghe đi, đúng là câu chữ từ cái mỏ tên này nói ra đều mang hàm ý khiến người ta dễ dàng mơ tưởng lung tung chứ còn gì nữa.
Thế nhưng ẩn sau lời nói có vẻ mập mờ ấy lại chính là điều khiến Vương Dĩ Mạt bỗng liên tưởng đến rất nhiều thứ.
Những hình ảnh đẫm máu hiện lên trong đầu cô. cảnh từng lần từng lần Lương Tu bị ngã khỏi lưng ngựa.
Cơ hội tốt cỡ này mà sao bỏ lỡ được chứ.
Cô mỉm cười, chìa tay ra đáp lại lời mời của hắn: “Được thôi.”
Cô lên ngựa, Lương Tu cũng nhanh chóng nhảy lên phía sau ngồi.
Con ngựa dưới sự điều khiển của Lương Tu từ từ bắt đầu di chuyển, bước chân nhẹ nhàng nhưng đều đặn.
"Chị, nắm chắc dây cương vào nhé. Tôi sắp lái ngựa rồi đây!"
Vừa dứt lời, cơn gió ào ạt quét qua, cảnh vật xung quanh lùi nhanh ra sau, tiếng gió rít vang bên tai. Phía sau lưng cô chính là l*иg ngực của hắn, cảm giác nóng ấm của cơ thể ấy áp sát đến mức cô gần như cảm nhận rõ nhịp thở của hắn. Cằm của Lương Tu đặt ngay trên đỉnh đầu cô, tư thế này... chỉ cần cô bất cẩn ngửa đầu lên một chút là cú đυ.ng mạnh sẽ làm hắn đau đến thấu xương.
Cơ hội tốt như thế mà không ra tay thì phí quá! Chỉ cần nhân lúc này đẩy hắn ngã khỏi lưng ngựa, với tốc độ nhanh thế này, dù không chết thì cũng tàn phế thôi! Mà đây lại hoàn toàn là một tai nạn, chính hắn đã mời cô lên ngựa, không cần bằng chứng ngoại phạm cũng đủ sạch sẽ rồi.
Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị hành động, một cánh tay từ phía sau bất ngờ vươn tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.
"Chị, nhanh quá nên là chị sợ lắm phải không?" Hắn khẽ cười, tay càng siết chặt hơn: “Sao tôi cảm thấy chị đang run vậy?"
Cô đang run vì hưng phấn đấy chứ!
Khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần hơn, tất cả đều là do hắn tự tạo cơ hội, có té khỏi ngựa gãy răng cũng trách được ai bây giờ?
Đến lúc rồi!
Vương Dĩ Mạt giả vờ như sợ hãi, ngả người tựa vào l*иg ngực hắn. Đồng thời, cô đột ngột ngẩng đầu thật mạnh nhưng không ngờ đúng khoảnh khắc ấy, Lương Tu lại cúi xuống.
Hắn không thể tránh được, nhưng có đau hay không thì chưa rõ, còn cô thì đau đến mức mắt tối sầm xuống, còn đầu thì như muốn nổ tung!
*Mé nó chứ!*
Sao cái cằm của Lương Tu cứng dữ vậy, suýt nữa thì đâm thủng đầu cô luôn rồi!
"Xùy—- Aaaaaa!"
Hành động quá mạnh khiến con ngựa đang phi nước đại đột ngột chồm lên, hí vang một tiếng dài về phía trời xanh.
Tai nạn nối tiếp tai nạn, cơ thể Vương Dĩ Mạt hoàn toàn mất cân bằng. Dù cố gắng bấu chặt dây cương nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị hất văng xuống đất.
Cô nghĩ thầm, trước khi gϊếŧ người, ít nhất thì cũng phải có giác ngộ rằng mình có thể bị gϊếŧ ngược lại chứ.
Lẽ nào người chết vì "tai nạn" lại là cô sao?!
Trong tích tắc ấy, Lương Tu lập tức buông dây cương lao người về phía cô. Hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô kéo cô vào một l*иg ngực gầy gò nhưng vững chắc.
Hai người cùng nhau rơi xuống một con dốc gần đó. Cả hai cuộn tròn lại, không ngừng lăn lộn cho đến khi rơi xuống mặt đất bằng rồi cả hai lại lăn tiếp vào một hồ nước ở bên cạnh.