Do vội vàng quay lại nên cậu quên mất việc thông báo cho tài xế thường chở mình. Bây giờ cậu đành phải gọi taxi chở đến trường.
Nhưng vì nhà cũ Quý gia nằm ở ngoại thành, cảnh quan rất đẹp nhưng cực kỳ khó gọi xe.
Chờ mãi không thấy ai nhận chuyến, Quý Tự đang định nhờ quản gia sắp xếp cho cậu một chiếc xe, một chiếc Cullinan màu đen đột ngột dừng trước mặt cậu.
Kính xe phía sau từ từ hạ xuống, đôi mắt sâu thẳm sau cặp kính viền vàng nhìn thẳng vào mắt cậu.
Phản xạ có điều kiện, Quý Tự cảm thấy rùng mình.
"Lên xe."
Quý Du Trì trong xe nói ngắn gọn, "Tôi đưa cậu về trường."
Quý Tự thẳng lưng, nắm chặt điện thoại: "Không cần."
Đùa à, để Quý Du Trì đưa đi thì cậu còn mạng mà trở về sao?!
Quý Du Trì im lặng nhìn cậu: "Cậu sợ tôi?"
Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng Quý Tự lại nghe ra giọng khẳng định.
Tôi đương nhiên sợ anh!
Quý Tự oán thầm trong lòng, tôi sợ anh ở trên đường sẽ lấy mạng tôi!
"Đương nhiên không sợ!"
Trong lòng lạnh run, nhưng lời thốt ra lại rất kiên cường.
Vừa nhanh vừa gấp, còn rất miễn cưỡng.
Ánh mắt Quý Du Trì hơi chuyển động, dừng lại trên vành tai trắng nhỏ của Quý Tự, nhẹ giọng gọi cậu: " Quý Tự…"
Bản năng của một diễn viên khiến Quý Tự nhạy cảm với ánh mắt của người khác, huống chi ánh mắt của Quý Du Trì lại mang sức nặng đến vậy.
Cảm giác vành tai bắt đầu nóng lên, Quý Tự vội vàng mở cửa xe phía sau trước khi Quý Du Trì nói gì thêm, giọng đầy bực bội: "Tôi lên là được chứ gì!"
Quý Tự vừa mở cửa xe liền phát hiện Quý Du Trì đang ngồi ở bên đó, cậu không thể lên xe được.
Nhìn thân hình vững chãi như núi của người đàn ông, Quý Tự bỗng cảm thấy vô cùng tủi thân.
Nỗi chua xót trong lòng như sóng cuồn cuộn dâng lên, chỉ chực trào ra nơi khóe mắt.
Cậu không rõ đó là do không thể thích nghi với việc bất ngờ xuyên vào sách, hay do áp lực từ Quý Du Trì quá lớn, hoặc có lẽ chỉ đơn giản vì bản thân cảm thấy thất vọng khi ngay cả việc nhỏ nhặt như mở cửa xe bên nào cũng làm không xong.
Đột nhiên, cảm xúc vỡ òa.
Sợ Quý Du Trì nhìn thấy tâm trạng lúc này của mình, cậu cúi đầu, nhanh chóng xoay người, vòng qua phía bên kia xe.
Cậu không phát hiện, lúc cậu cam chịu nói ra câu "Tôi lên là được chứ gì!" thì đôi chân dài của Quý Du Trì đặt dưới ghế đã khẽ động đậy.
Hắn đang muốn đổi vị trí, nhưng Quý Tự lại không chờ hắn.
Quý Tự đi quá nhanh, cửa xe bên này vẫn còn mở, Quý Du Trì ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, nhưng ánh mắt sâu thẳm của hắn vẫn luôn dõi theo Quý Tự đang cúi đầu bước đi.
Một lát sau, hắn lặng lẽ đóng cửa xe bên này lại.
Chẳng bao lâu sau, cửa xe bên kia mở ra, thiếu niên cúi đầu bước lên xe.
Cho đến khi cậu đóng cửa ngồi yên vị, vẫn không nhìn vào Quý Du Trì. Chẳng hạn như bây giờ, cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng không muốn để ý đến hắn.
Quý Du Trì nhìn mái tóc đen mềm mại của Quý Tự một lúc, thấy cậu không có ý định quay đầu lại, hắn cầm chiếc máy tính bảng bên cạnh lên, bắt đầu xem báo cáo.
Lúc này, Quý Tự thực sự không muốn để ý đến Quý Du Trì.
Cảm xúc bùng lên, cậu nghĩ quá nhiều điều—
Ở thế giới thực, cậu là cậu ấm được yêu thương hết mực, người thân cưng chiều, công ty quản lý nâng đỡ, người hâm mộ yêu mến. Đừng nói đến chuyện nguy hiểm đến tính mạng, ngay cả chút ấm ức cũng chưa từng phải chịu.
Nhưng ở đây, cậu cô đơn như một con cá nằm trên thớt, mặc Quý Du Trì xử lý thế nào cũng được, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Cậu không bắt nạt Thẩm Ẩn Thanh, cũng đã nói sẽ không tranh giành gia sản, thậm chí còn đồng ý trả hết nợ cho nguyên chủ. Vậy tại sao Quý Du Trì vẫn không muốn buông tha cậu?!
Ai thèm cái nhà họ Quý này chứ!
Nếu có thể, cậu chẳng bao giờ muốn đến thế giới này, chỉ muốn ở lại Quý gia trong thế giới thực để làm một cậu ấm vô lo vô nghĩ.
Chứ không phải ở đây, không ai yêu thương, còn phải chịu sự đe dọa mọi lúc, luôn luôn lo lắng sợ hãi.
Sự so sánh giữa hai thế giới khiến Quý Tự càng cảm thấy khó chịu.
Chiếc xe bắt đầu khởi động, cảnh vật trước mắt dần lui về phía sau.