Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Bị Thiếu Gia Thật Để Ý

Chương 14: Cháu hiểu rồi, cảm ơn ông… ông nội

Cậu biết nếu Quý lão gia không giao tập đoàn Quý Thị cho Quý Du Trì vào lúc này, thì chẳng bao lâu nữa, Quý Thị sẽ bị các cổ đông khác chia cắt và chuyển nhượng.

Hiện tại, Quý Thị không chỉ đang xuống dốc mà còn đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng.

Một bước đi sai lầm, cả gia đình Quý có thể phải sống lang thang trên đường phố.

Mà tất cả những điều này không phải là thứ mà Quý lão gia với thân thể yếu ớt, cha cậu hay chính cậu có thể giải quyết được.

Chỉ có Quý Du Trì mới có thể hóa giải khủng hoảng của Quý Thị, chuyển lỗ thành lãi.

Quý lão gia đã đối xử rất tốt với nguyên chủ, giao vấn đề khó khăn cho cháu ruột, đồng thời lấy một nửa tài sản của cháu ruột để giao cho nguyên chủ.

Cậu phải rời khỏi Quý gia, vốn dĩ những thứ này không thuộc về cậu ngay từ đầu.

Chẳng trách trong nguyên tác, Quý Du Trì từ chối không chút do dự.

Trở về Quý gia vốn là một việc khó nhọc mà không được gì, có thể nói không phải Quý Du Trì cần Quý gia, mà là Quý gia cần Quý Du Trì.

Hơn nữa, loại “cần” này ít nhiều mang tính chất “lợi dụng”.

Nói xong những lời này, Quý lão gia dường như trong phút chốc già đi rất nhiều.

Một bát nước rất khó san đều, che chở “cậu”, lại cảm thấy có lỗi với cháu ruột.

Cuối cùng, nước trong bát cũng đổ tràn cả hai bên.

“Cháu hiểu rồi, cảm ơn ông… ông nội.”

Quý Tự cảm thấy việc để cậu rời khỏi Quý gia có lẽ là giới hạn cuối cùng của Quý Du Trì. Mang theo một bụng tâm sự, Quý Tự trở về phòng ngủ trên tầng bốn.

Khi vừa đến trước cửa, cánh cửa đối diện mở ra.

Quý Du Trì vừa tắm xong, thay một bộ đồ ngủ màu đen. Tóc vẫn chưa hoàn toàn khô, vài lọn tóc rủ xuống trước trán.

Dưới ánh đèn hành lang, khiến vẻ sắc lạnh, góc cạnh của hắn trở nên dịu dàng hơn đôi chút.

“Bài kiểm tra tối nay, mang đến phòng sách.” Giọng điệu ra lệnh.

Nói xong, Quý Du Trì xoay người rời đi, như thể biết chắc Quý Tự sẽ ngoan ngoãn làm theo.

Quý Tự quả thực cũng ngoan ngoãn làm theo.

Trong phòng sách tầng bốn, dưới ánh đèn sáng, Quý Tự lo lắng đưa bài kiểm tra lên.

Ngồi trước bàn làm việc, Quý Du Trì nhận lấy, lướt nhanh qua một mặt rồi nhíu mày lật sang mặt còn lại: “Sai nhiều thế này à?”

Giọng điệu nặng nề, không rõ là ngạc nhiên hay không hài lòng.

Quý Tự cúi đầu đứng bên cạnh, nắm chặt vạt áo, giống như một học sinh tiểu học vừa mắc lỗi.

Bài kiểm tra vốn dĩ dùng để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Quý lão gia, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ và thất vọng của ông vì bảo vệ “cậu” và gia đình này, cậu đã mềm lòng.

Hơn nữa, cậu sắp không còn là cháu của ông nữa.

Ý thức được mình đuối lý, Quý Tự đã chuẩn bị tinh thần để bị Quý Du Trì gây khó dễ.

“Qua đây.” Quý Du Trì liếc nhìn cậu, ra hiệu ngồi chiếc ghế bên cạnh.

Quý Tự ngoan ngoãn ngồi xuống.

Phòng sách tầng bốn là dành riêng cho “cậu”, có một chiếc bàn dài, vừa đủ để hai người ngồi cạnh nhau.

Ngồi gần, áp lực từ Quý Du Trì càng lớn hơn, Quý Tự không dám cựa quậy, thậm chí còn không dám thở mạnh.

“Câu này không biết làm?”

Quý Tự cẩn thận liếc qua câu mà Quý Du Trì chỉ.

“...Biết.”

Cậu không dám nói dối, vì sợ bị phát hiện.

Câu này Trì học trưởng đã từng giảng bài tương tự cho cậu, cậu còn nhớ hai cách giải nữa cơ.

“Câu này thì sao?” Quý Du Trì lại chỉ một câu khác.

Cũng là câu Trì học trưởng đã dạy: “...Biết.”

Quý Du Trì lần lượt chỉ ra mấy câu mà Trì học trưởng từng giảng, Quý Tự chỉ có thể thật thà trả lời: “... Đều biết hết.”