Thư ký run lên, tiếp tục báo cáo: “Cậu ta còn nói cho bạn học biết chuyện đã hoán đổi thân phận với ngài, lấy đó làm lý do để bảo họ sau này không được bắt nạt bạn học nữa.
Ngoài ra, bạn học của cậu ta đã giới thiệu công ty giải trí Đỉnh Tú và hẹn gặp tối nay.”
“Công ty giải trí Đỉnh Tú?” Quý Du Trì cúi đầu, giọng điệu nhẹ bẫng.
Giống như đang tìm kiếm thông tin về công ty này trong đầu.
Thư ký vội giải thích: “Không phải công ty chính quy gì đâu, lấy danh nghĩa chương trình tuyển chọn để che giấu việc môi giới. Đầu năm nay, để hợp tác với chúng ta, họ còn từng tặng ngài...”
Nói đến đây, thư ký lập tức câm nín vì nghe thấy tổng giám đốc khẽ “hừ” một tiếng, âm thanh lạnh lẽo đến thấu xương.
Nhiệt độ xung quanh như giảm mạnh, thư ký không nhịn được mà rùng mình.
Quý Du Trì cụp mắt, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
Tiếng gõ đều đều có quy luật, như từng nhịp đánh vào tim thư ký, tùy thời có thể mang anh ta đi.
“Thời gian, địa điểm đã rõ chưa?” Quý Du Trì đưa tay tháo kính, động tác tùy ý.
Tiếng gõ bàn dừng lại, nhưng áp lực mà thư ký cảm nhận được càng lớn hơn.
Anh ta cảm thấy thứ tổng giám đốc cầm trên tay không phải kính mắt, mà là một thứ vũ khí có thể đoạt mạng bất cứ lúc nào.
“6 giờ tối nay, hội sở Thâm Nam,” thư ký nhỏ giọng báo cáo.
Quý Du Trì nhếch môi, giọng nói nhẹ nhàng: “Nơi tốt đấy.”
Thư ký len lén liếc nhìn ánh mắt đằng sau cặp kính vàng của tổng giám đốc, dù ẩn chứa băng giá nhưng lại dường như mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong lòng không khỏi thương cảm cho đối phương.
“Úc tổng.” Thư ký biết chắc chắn tối nay có người gặp xui xẻo, nhưng lại không đoán được ý định cụ thể của tổng giám đốc, chỉ hy vọng đối phương có thể làm rõ kế hoạch.
Sợ cơn giận không tên của ông chủ rơi xuống đầu mình, giọng anh ta càng thêm lo lắng: “Ngài có chỉ thị gì không?”
“Tối nay tôi sẽ đến hội sở Thâm Nam.” Quý Du Trì đeo lại kính, giọng nói vẫn lạnh nhạt, “Nhắn với Đỉnh Tú rằng người họ từng tặng tôi, giới tính sai rồi.”
Thư ký hoảng sợ, nói không nên lời: “...Như vậy… nếu cổ đông khác của Quý gia biết chuyện này thì...”
“Không dạy cho bọn họ bài học, làm sao biết nghe lời?”
Giọng Quý Du Trì bình thản, như thể hoàn toàn không cảm thấy quyết định này có gì sai: “Biết chuyện chẳng phải càng tốt sao, vừa hay diệt ý đồ của bọn họ.”
Thư ký đứng lặng nhìn vị sếp phía sau bàn làm việc, người mang nét lạnh lùng và hờ hững, trong lòng bất giác không biết tối nay ai mới thực sự gặp vận xui.
…
Quý Tự tra cứu thông tin về công ty giải trí Đỉnh Tú, phát hiện đây không phải công ty ma. Họ đã tổ chức hai chương trình tuyển chọn, hiệu quả cũng ổn, từng tạo được ba thần tượng lưu lượng.
Dù chưa đạt đẳng cấp tuyến một, nhưng cũng thường xuất hiện trong phim mạng và các show giải trí.
Chương trình mà Lê Thương giới thiệu, có tên “Lấy Tên Của Cậu”, được quảng bá rầm rộ trên mạng, cách đăng ký cũng rất rõ ràng, có vẻ không phải lừa đảo.
Nhưng Quý Tự không tin Lê Thương, nên không định tham gia.
Tuy nhiên, sự việc luôn có biến số.
Buổi chiều, tiết học cuối cùng là tiết toán của giáo viên chủ nhiệm Tần Giác. Sau khi thu lại bài kiểm tra tối qua, cô lật qua vài tờ ngay trước mặt cả lớp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Quý Tự: “Chữ ký của phụ huynh của em đâu?”
Quý Tự khựng lại, cậu quên mất chuyện này.
Tối qua sau khi kết thúc bài kiểm tra, Tần Giác đã chấm bài và phát lại, dặn dò mang về xin phụ huynh ký tên rồi hôm nay nộp lại.
Ban đầu cậu định dùng bài kiểm tra điểm thấp để chọc tức Quý lão gia, nhưng sau khi trò chuyện với ông, lòng trắc ẩn của cậu trỗi dậy, rồi cuối cùng quên béng mất việc này.