Sau Khi Từ Hôn, Đại Lão Cưng Như Bảo Vật

Chương 5: Trái tim rung động

Làm thư ký tổng giám đốc chưa bao giờ là công việc dễ dàng.

Mọi việc lớn nhỏ trong công ty đều phải thông qua tay Nguyễn Tuyển Hề, chưa kể đến việc phải sắp xếp chu đáo mọi thứ trong cuộc sống thường ngày của Giang Chỉ.

Ba năm làm việc, cô luôn giữ điện thoại mở 24/24.

Vì phải thay Giang Chỉ giải quyết những vấn đề anh không tiện ra mặt, cô còn bị đồng nghiệp đồn thổi đủ điều.

Nào là "hoa tầm gửi", nào là "dày mặt bám riết", hay thậm chí là " chó trung thành".

Cô biết rất rõ những lời bàn tán sau lưng mình.

Chỉ là khi ấy, tình yêu trong lòng như nguồn sức mạnh chống đỡ khiến cô chẳng buồn để tâm.

Nhưng giờ đây, khi đã “tỉnh ngộ”, mỗi lần nghĩ lại, cô chỉ cảm thấy bẽ bàng.

Phó Dư Ngạn nhìn người phụ nữ trước mặt, khuôn mặt dần tái nhợt, đôi môi ánh lên sắc đỏ quyến rũ nhờ men rượu càng trở nên nổi bật.

Nhưng trước khi anh kịp nói gì, cô đã ngẩng đầu lên, đôi mắt đối diện anh, ánh nhìn bình thản nhưng lại mang theo sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

“Con người ai cũng sẽ thay đổi, chẳng phải anh Ngạn cũng đã khác rồi sao?”

Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng, đôi mắt vốn đã sắc sảo của cô như được pha thêm ánh sáng của trăng, lấp lánh huyền ảo.

Phó Dư Ngạn khoanh tay trước ngực, khóe môi thoáng nét cười:

“Ồ? Tôi thay đổi chỗ nào?”

“Trở nên nhỏ mọn hơn rồi. Ngày trước anh về nước còn biết mang quà, giờ thì lặng lẽ quay về, ngay cả quà cũng không có.”

Cô chìa tay ra, làm bộ đòi quà.

Thật ra cô không quan tâm đến chuyện có quà hay không.

Nhưng vì anh vừa khơi lại chuyện làm cô khó chịu, cô phải trả lại vài phần bất mãn mới thấy cân bằng.

Hành động đưa tay của cô hoàn toàn không nhận ra bản thân đang “tranh cao thấp” theo cách kỳ lạ đến mức nào.

Quả nhiên, ánh mắt của Phó Dư Ngạn dừng lại trên bàn tay thon dài, trắng trẻo, lòng bàn tay mịn màng, nổi bật với sắc hồng nhạt nơi đầu ngón tay.

Ánh mắt anh từ bàn tay dời lên gương mặt cô, giọng nói trầm ấm:

“Người khác không chuẩn bị quà thì thôi nhưng của em thì làm sao tôi quên được?”

Dường như anh cười nhạt nhưng trước khi cô kịp nhìn rõ, lòng bàn tay đã cảm nhận được sức nặng.

Một chiếc hộp nhung xanh được đặt vào tay cô, vừa vặn.

Cô thực sự không ngờ mình sẽ nhận được quà.

Bởi họ đã trưởng thành, mối quan hệ lại không còn thân thiết, việc cô đòi quà vốn là một lời nói đùa, không hơn không kém.

Thế nhưng anh lại thực sự chuẩn bị quà cho cô.

“Tuyển Hề, sao cậu đần người ra thế, nhận quà mà biểu cảm kỳ cục vậy?”

Lăng Phong thấy cô ngẩn ngơ, lập tức trêu chọc.

Nguyễn Tuyển Hề lúc này như bừng tỉnh, thu tay về, đồng thời nở một nụ cười:

“Uống hơi nhiều nên chưa kịp phản ứng, cảm ơn anh Ngạn.”

Ba năm làm việc đã rèn luyện cho cô khả năng “thay đổi cảm xúc” thần tốc.

Vừa rồi cô còn sững sờ, giờ đây trong sự ngạc nhiên đã thêm một chút niềm vui.

Nếu không quan sát kỹ, khó ai nhận ra nụ cười ấy chỉ là giả tạo.

“Mau mở ra xem đi.”

Lăng Phong tiếp tục hò reo, ánh mắt tò mò của cả nhóm đều dồn về phía cô.

Dù không hứng thú nhưng không khí lúc này đã tạo áp lực, cô đành ngoan ngoãn mở hộp quà ra.

Cô nghĩ, có lẽ vẫn giống như trước đây, bên trong sẽ là một chiếc trâm cài áo đơn giản.

Nhưng khi hộp vừa mở, tay cô khẽ run lên và cả phòng cùng vang lên những tiếng kinh ngạc.

Trong chiếc hộp nhung, một sợi dây chuyền kim cương yên tĩnh nằm đó.

Dưới ánh đèn, viên kim cương hồng lớn nhất phản chiếu ánh sáng lấp lánh rực rỡ.

“Đây chẳng phải là ‘Trái tim rung động’ đã được bán với giá trên trời tháng trước sao?”

Một người trong nhóm buột miệng, lập tức kéo theo sự tán đồng của những người khác.

Tháng trước, tại nhà đấu giá Christie’s ở London, một chiếc vòng cổ kim cương cổ điển từ thế kỷ trước đã được bán với mức giá gần trăm triệu đô.

Và lúc này, chính sợi dây chuyền đó đang nằm trên tay cô!