Nguyễn Tuyển Hề vừa định thần lại liền đẩy tay Phó Dư Ngạn đang giữ cằm mình ra.
"Khụ, tôi biết rồi. Tôi đâu phải làm bằng giấy, không dễ vỡ vậy đâu."
Dù tai cô nóng bừng nhưng cô vẫn cố tỏ ra tự nhiên, tránh để anh nhận ra điều gì không đúng.
Dẫu sao, người khác có thể mê mẩn anh nhưng cô thì không được phép.
Phó Dư Ngạn nhìn tay mình vừa bị đẩy ra, lặng lẽ trầm ngâm trong bóng tối.
Sau đó, anh mở hộp đựng vòng tay, lạnh lùng đeo từng chiếc vòng ngọc lên cổ tay cô.
"Tấm lòng của người lớn, không thể phụ lòng được."
Dáng vẻ kiên quyết của anh khiến cô chẳng thể nói thêm lời nào, chỉ đành nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay hồi lâu.
Khi về đến nhà, cô còn chưa kịp bước xuống xe thì đã nhận được cuộc gọi từ trợ lý Tư Tư ở công ty.
"Tổng giám đốc Nguyễn, có một cô gái đang đợi ở công ty, nói rằng nếu không gặp được cô, cô ấy sẽ không đi."
"Người nào?"
Động tác bước xuống xe của Nguyễn Tuyển Hề chững lại.
Cô không có nhiều bạn, chuyện mở công ty cũng rất ít người biết nên cô không thể nghĩ ra ai lại tìm đến tận nơi như vậy.
Tư Tư còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã bị người khác giật lấy. Ngay sau đó, giọng nói khiến cô cau mày vang lên.
"Thư ký Nguyễn, tôi muốn gặp cô."
Giọng nói của Hà Tư Vân vẫn như trước, mang theo sự nhút nhát nhưng lại kiên quyết một cách khó diễn tả.
Nguyễn Tuyển Hề không biết cô ta tìm mình vì chuyện gì nhưng chắc chắn có liên quan đến Giang Chỉ.
Ban đầu cô không định gặp vì giữa cô và Hà Tư Vân vốn chẳng có gì để nói.
Nhưng nghĩ lại, cô ta đã tìm đến tận công ty, chẳng lẽ thực sự coi cô là người dễ bị bắt nạt?
"Biết rồi. Đợi tôi ở đó."
Cúp máy, cô ngại ngùng quay sang nhìn Phó Dư Ngạn.
"Công ty tôi có chút việc, tôi phải quay lại một lát."
Khuôn mặt Phó Dư Ngạn tối sầm lại. Anh biết người cô sắp gặp là Hà Tư Vân và chuyện này chắc chắn liên quan đến Giang Chỉ.
Chỉ nghĩ đến việc cô lại dính líu đến hai người đó, lòng anh đã đầy phiền muộn.
Anh liếc tài xế một cái, giọng lạnh lùng nói: "Đưa cô ấy đến công ty."
Nói xong, anh mở cửa xe và bước xuống, đóng cửa mạnh đến mức phát ra tiếng động vang dội.
Nguyễn Tuyển Hề cau mày, không hiểu tại sao Phó Tư Ngạn đột nhiên nổi giận.
Cô lẩm bẩm vài câu nhưng cho đến lúc đến công ty vẫn không tìm ra lý do.
Nhưng cô cũng chẳng bận tâm lâu, bởi ngay khi bước vào sảnh thì một bóng người đã lao đến trước mặt cô.
"Thư ký Nguyễn, tôi xin cô, đừng đối xử với Tổng giám đốc Giang như vậy nữa, được không?"
Hà Tư Vân trông có phần tiều tụy nhưng nhan sắc tự nhiên vẫn không bị lu mờ, cô ta vẫn đẹp mong manh đầy sức sống.
Nguyễn Tuyển Hề biết, trong câu chuyện gốc, cô ta luôn mang hào quang nhân vật chính, về sau thậm chí còn giống như một báu vật mà tồn tại.
Cuộc sống của cô ta càng tốt đẹp thì cuộc đời của cô càng trở nên thê thảm. Cô mất tất cả và cuối cùng phải ngồi tù, tất cả đều do cô ta và Giang Chỉ gây ra.
Hà Tư Vân luôn tỏ vẻ vô tội, nhìn bề ngoài như chẳng tranh giành gì nhưng thực chất cái gì cũng muốn.
Cô ta chỉ cần làm vẻ đáng thương, mọi việc liền có người khác thay cô ta giải quyết.
Nhìn thấy dáng vẻ đó, Nguyễn Tuyển Hề bỗng dưng cảm thấy lửa giận dâng trào.
"Tôi đã làm gì với Giang Chỉ?"
"Thư ký Nguyễn, dạo này Tổng giám đốc Giang rất không ổn. Xin cô đừng kết hôn với Tổng giám đốc Phó, quay lại bên cạnh Tổng giám đốc Giang đi, được không?"
Hà Tư Vân tỏ ra hết lòng vì Giang Chỉ, như thể dù cô ta yêu anh ta nhưng chỉ cần vì lợi ích của Giang Chỉ, cô ta sẵn sàng đến gặp tình địch như Nguyễn Tuyển Hề để cầu xin cô quay lại với Giang Chỉ. Đúng là rất tâm huyết nha!