Chương 05: Thư ký của tôi
Chương 5: Thư ký của tôiSáng sớm mở mắt, chưa kịp thấy ánh mặt trời thì Từ Cảnh Minh đã bị doạ bởi một đống thức ăn ở dưới phòng khách. Đi qua đi lại ngó nghiêng, hắn phát hiện trong số đó toàn là món ăn mà mình thích, trộn lẫn với thức ăn của Tiểu Khả Ái.
Tôn Khả Vi lúc này từ trong bếp đi ra, thấy vẻ mặt kinh hãi của ông anh nhà mình liền nín cười, làm mặt tỉnh bơ mà nói dối:
" Đây là đồ tiếp viện của chú đó. Anh đừng lấy làm kinh ngạc."
Từ Cảnh Minh đưa ngón tay tì cắm, mắt láo liên nhìn Tôn Khả Vi, dĩ nhiên trong lòng hắn không tin nổi lời cậu nói rồi. Từ nhỏ Tôn Khả Vi đã rất ghét ông chú biếи ŧɦái kia, huống hồ gì bây giờ lại nhận thức ăn từ ông chú đó chứ? Ngẫm lại càng thấy điểm đáng ngờ.
Ngồi phịch xuống ghế, Từ Cảnh Minh dang hai tay hai bên, thoải mái chễm chệ như một ông chủ.
" Nói thật đi, em từ bao giờ đã tiếp nhận Tôn Phách?"
" Khụ...cái đó..." Tôn Khả Vi dường như bí lối, cậu muốn tháo tạp dề xoay người chạy thẳng ra cửa nhưng mà đều bị Từ Cảnh Minh ngáng đường.
Anh ta rõ ràng không tha cho mình gì hết!!!
Cậu khốn khổ ngẩng mặt nhìn hắn, cố gắng giữ dáng vẻ điềm tĩnh để nói dối tiếp:
" Dù sao Tôn Phách cũng là chú của em, mặc dù chú ấy có hơi kỳ dị biếи ŧɦái nhưng mà...là chú của em, em không thể chối bỏ thân phận này được a."
" Phì." Từ Cảnh Minh ngửa cổ cười lớn, " Tiểu Khả Ái à, anh đương nhiên biết Tôn Phách là chú của em, ổng còn là cậu của anh mặc dù tuổi không hơn là bao, nhưng mà em không cần nhắc đi nhắc lại ba từ chú của em đi!! Em sợ người ta nghĩ ổng không phải chú của em hả?"
Đúng vậy, à không, đâu có!!!
Tôn Khả Vi thất kinh gật gật rồi lại lắc lắc, trong lòng bối rối quá.
Nhìn cậu đỏ mặt, Từ Cảnh Minh chỉ vểnh môi cười lưu manh, không trêu nữa.
Cái Tôn gia này chỉ riêng Từ Cảnh Minh là họ Từ vì phải theo họ cha, còn lại đều là nối dỗi theo họ Tôn hết. Từ ông nội tên Tôn Sinh, có hai đứa con trai và một đứa con gái. Con trai thứ hai là cha của Tôn Khả Vi, con trai út là Tôn Phách. Tôn Phách nhỏ tuổi hơn cha của Tôn Khả Vi nhiều lắm, đôi khi còn nghĩ không biết Tôn Phách có phải con ruột của ông nội không nữa. Còn cô chị cả đương nhiên là mẹ của Từ Cảnh Minh, đã sớm quá đời vì bệnh.
Người ta thường bảo, đêm không được nhắc quỷ, cũng như ngày không nên nhắc người. Vì người mà bọn họ vừa đề cập đang đứng trước cửa nhà, nhàn nhã nhấn chuông. Tôn Khả Vi vì muốn trốn tránh cái nhìn xuyên thấu của Từ Cảnh Minh nên liền chạy ra đó mở cửa. Không ngờ chạm mặt phải ông chú biếи ŧɦái Tôn Phách.
Tôn Phách vừa nhìn thấy Tôn Khả Vi liền sán lại ôm cứng cậu, cánh tay lưu manh sờ soạng sau lưng, còn khốn khϊếp cúi đầu hôn lên trán cậu cái chốc. Tôn Khả Vi định lực kém, bị Tôn Phách sờ soạng một lúc liền mềm nhũn, chân đứng không nổi để chạy trốn nữa.
Riêng Từ Cảnh Minh lại đang chiêm ngưỡng kịch hay. Nhờ vào sự xuất hiện của Tôn Phách đã khiến cho mối nghi hoặc trong lòng hắn cũng mọc cánh bay đi mất. Coi như đống thức ăn này là do Tôn Phách kia tiếp viện cho tháng này vậy. Nghĩ rồi Từ Cảnh Minh vui vẻ cầm một gói bánh bóc vỏ, bỏ bánh vào miệng nhai nhồm nhoàm. Hắn hoàn toàn mặc xác cậu em họ đáng yêu đang khốn khổ ở đằng kia.
Tôn Khả Vi cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của sói, cậu đỏ bừng mặt giận dữ, hận không thể cầm dao trong bếp phang thẳng tới tên kia. Nụ cười bỉ ổi, phong thái lưu manh, tính cách đốn mạt, mọi thứ đều quá mức đen tối. Thật giống như Từ Cảnh Minh vậy!
" Tiểu Vi của chú, hôm nay chú đến đưa cháu đi chơi đây." Tôn Phách vừa sải bước vào nhà vừa nói.
Anh ngồi xuống cái ghế sô pha, hai mắt sáng lên vì đống thức ăn trước mặt. Tuỳ tiện cầm một gói bỏng ngô trên tay, bỏ vào miệng mấy miếng rồi bất giác nói:
" Bỏng ngô ngon thật!!!"
Từ Cảnh Minh vốn dĩ không quan tâm đến ông chú phóng đãng của mình, vì trước giờ bọn họ cũng không qua lại thường xuyên. Nhưng nghe Tôn Phách khen thức ăn, hắn liền lia mắt qua phía anh:
" Gì? Chẳng phải đây là thức ăn chú tiếp viện cho chúng tôi à?"
"..." Tôn Phách ngừng việc ăn, nhướng mày lên tỏ ý, mi đang nói gì thế? Ta làm gì giàu có đến mức cho không ngươi đồ ăn ngon như vậy!!!
Dường như hiểu được cái nhướng mày của người kia, Từ Cảnh Minh ngay lập tức đảo mắt qua phía Tôn Khả Vi đang căng thẳng mà cắm móng vào gấu áo. Chưa chờ cho hắn kịp phát giác tội trạng, cậu đã đi đến dùng sức lôi Tôn Phách đứng dậy, sau đó kéo anh xềnh xệch lên phòng.
Từ Cảnh Minh nhìn thấy cảnh đó liền bó tay, hết cách để hỏi rồi. Một khi Tôn Phách được Tiểu Khả Ái cho cái quyền lên phòng riêng thì coi như ngày hôm đó, hắn sẽ không thấy mặt Tiểu Khả Ái đâu nữa.
Ăn xong, Từ Cảnh Minh lại nghĩ đến bảy ngày nữa sẽ đến ngày phỏng vấn. Sau khi đi gặp mặt người bạn cũ là Tiêu Bạch, tâm tình của hắn lại trở nên tốt lên hẳn. Công ti mà Tiêu Bạch đang làm rất có tiếng tăm, tiền lương cũng hậu hĩnh, nhất là sếp rất tốt. Từ Cảnh Minh nghe Tiêu Bạch nói lại như vậy, cho nên cứ răm rắp tin thôi. Nhưng hắn đâu ngờ tương lai trước mặt thật ra mù mịt tối tăm hơn nhiều. Vì bản thân hắn chính là một con cá đang đợi ngày lọt lưới, bị người ta đem bỏ vào chậu rồi nhìn ngắm thoả thích.
Trong hai ngày tiếp theo, cuộc sống của Từ Cảnh Minh xem như tạm ổn ngoại trừ việc hắn phải ngừng việc đi bar mỗi đêm. Túi tiền hiện tại không còn cho phép hắn chuyện đó, lại càng không thể để mấy mỹ nữ quen thuộc của hắn nhìn hắn bằng con mắt khinh thường.
Đàn ông ra đường không nhất thiết phải đẹp trai, nhưng túi tiền thì phải đầy đủ. Đó chính là tư tưởng của Từ Cảnh Minh.
Ngặt nỗi, vấn đề của hai ngày kế tiếp không phải là tiền đi bar hay tiền thức ăn, mà chính là tiền nhà. Buổi trưa vừa dùng bữa xong, Tôn Phách cùng Tôn Khả Vi đi ra ngoài mua một ít đồ. Dạo gần đây Tôn Phách khá rảnh rỗi nên thường xuyên ghé sang đây chơi cùng Tôn Khả Vi. Nói là chơi cùng nhưng mà nhìn vẻ mặt của cậu không có tí gì là vui vẻ.
" Hai người đi nhanh rồi về đó." Từ Cảnh Minh ngồi dí mặt vào màn hình laptop, buột miệng nói một câu.
Tôn Phách được cơ hội dẫn Tôn Khả Vi đi chơi thì dễ gì lại về sớm theo như lời của Từ Cảnh Minh nhắc nhở chứ? Anh nhìn hắn, cười khoái trá một tiếng rồi giữ chặt tay Tôn Khả Vi:
" 12 giờ đêm hai chú cháu mới về. Tiểu Minh của chú ngủ sớm đi nhé."
"..." Tiểu Minh? Uệ, ông thôi ngay hai chữ đó đi, chết tiệt.
Từ Cảnh Minh dời mắt qua phía Tôn Phách, lườm một cái lạnh lẽo rồi không thèm đoái hoài đến nữa. Mặc xác Tôn Phách, mặc xác Tôn Khả Vi, ta đây chơi game!
Đăng nhập vào game, Từ Cảnh Minh ngay lập tức nhớ đến Vãn Vãn. Mấy ngày hôm nay Vãn Vãn đều lặng mất tăm, hình như công việc của anh ta bận rộn lắm thì phải? Cũng chưa từng hỏi rõ anh ta làm nghề gì mà bận đến như vậy. Nghĩ thế, Từ Cảnh Minh lại đăng nhập vào một ứng dụng khác dùng để trò chuyện và đăng trạng thái, có tên là The G.
Trước đó Từ Cảnh Minh đã xin tên của Vãn Vãn rồi thêm vào danh sách bạn bè để tiện sau này muốn trò chuyện cũng dễ hơn. Lướt quanh danh sách, hắn thấy nút tròn của người kia tối hù, nghĩ rằng người đó không online. Mặt dày nhắn tin thử, không ngờ người kia ngay lập tức trả lời.
" Có chuyện gì Minh Minh?"
" Lâu ngày không thấy anh, chỉ định nhắn tin hỏi thăm."
Tư Văn đúng là đang bận xử lý sổ sách, nhưng thấy người kia hỏi thăm như vậy, anh liền đem công việc ném sang một bên, tập trung nhìn vào màn hình với mấy dòng tin nhắn.
" Ừm, dạo này tôi bận quá không có thời gian lên chơi cùng cậu."
Từ Cảnh Minh miệng nhai bỏng ngô, mắt tròn mắt dẹt nghĩ, đúng là anh ta bận rộn ghê á!!
" Vậy anh làm gì mà bận rộn thế? Công việc ghê gớm lắm hả?"
Ngón tay tì cằm, Tư Văn định bảo, tôi làm sếp, nhưng mà nghĩ lại vẫn nên giấu thân phận kỹ một chút.
" Tôi là nhân viên văn phòng, rất bận."
" Woa, vậy anh cũng giống tôi...trước đây rồi." Nhắc đến công việc, Từ Cảnh Minh có tí rầu rĩ, sau đó liền vui vẻ nhắn qua:
" À quên nữa, tôi sắp đi xin việc rồi. Có một công ti kia sắp mở phỏng vấn, may mắn là bạn tôi cũng làm trong đó!! Công ti nghe đâu tốt dữ lắm!!!"
Chắc em vui lắm nhỉ?
Tư Văn hài lòng mỉm cười.
" Ừm, vậy phải ráng đậu phỏng vấn để về còn gửi hình cho tôi xem đấy nhé!"
Ách, không ngờ anh ta còn nhớ kỹ như vậy. Cái đó...hình lôi đâu ra bây giờ? Lấy hình từ thời sinh viên có được không nhỉ?
Từ Cảnh Minh ngồi xếp bằng suy nghĩ, sau đó mới quyết định đem hình chụp chung với Lưu Chí Công trước đây để khoe cho anh, với điều kiện phải đậu phỏng vấn.
Vốn cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì ở ngoài có người kiếm. Từ Cảnh Minh vội vàng bỏ máy qua một bên, chạy ra mở cửa. Ôi, chủ nhà!!! Hắn mở to mắt nhìn ông chủ đầu hói đứng ở cửa, mặt mày còn cười hớn hở.
Đòi tiền nhà thì ông ta luôn vác cái mặt tươi hớn này qua lắm!!! Từ Cảnh Minh đếm nhẩm trong đầu, cũng đến ngày trả tiền nhà rồi. Tiêu luôn!!!
Lịch sự mời chủ nhà đầu hói vào phòng uống nước, ông chủ bụng phệ kia vừa ngồi xuống liền cười ra rả:
" Tiểu Minh, cậu xem tháng này cậu có thể dọn đi không?"
" À vâng, cái đó hiện tại tôi..." Từ Cảnh Minh vốn nghĩ ông sẽ hỏi tiền nhà, nào ngờ lại nói một câu xanh rờn đến mức doạ hắn trắng mặt như vậy.
Cái gì? Dọn đi là thế nào? Nè nè, tôi không có thời gian đùa với ông đâu nha!!!
Từ Cảnh Minh kinh hãi nhìn ông, còn ông vẫn điềm tĩnh nói:
" Chẳng là con trai tôi nó sắp dọn về đây ở rồi, dù gì tôi cũng đã nói trước với cậu là chuyện này thế nào cũng sẽ đến. Tôi không nghĩ nó dọn về sớm như thế. Thật ngại quá nhưng mà hy vọng cậu sẽ tìm được chỗ khác sớm hơn."
" Cái đó...cái đó...tôi..." Từ Cảnh Minh không biết phải xử lý chuyện này thế nào ngoại việc gật đầu, xem như đã rõ.
Vừa gật xong, ông chủ đã cười giòn đứng dậy, vỗ vai hắn:
" Không sao, tôi cho cậu thời gian hai tuần để tìm nhà. Có gì tôi giúp cậu nhé."
Dứt lời, ông ta bỏ đi.
Từ Cảnh Minh ngồi thừ người trên ghế, không còn chút sức lực nào để ăn uống hay chơi bời nữa. Hắn rầu rĩ ôm kín mặt muốn khóc cho đã đời, nhưng mà ở nhà không có Tiểu Khả Ái, sẽ không có ai ngồi đó dỗ hắn cả. Phì, chuyện kia chưa xong liền nối tiếp chuyện khác, mấy người chính là ép bức tôi!! Ông trời, ông bức ép tôi vừa phải thôi!!!
Vì thấy Từ Cảnh Minh lâu quá không trả lời lại, Tư Văn có hơi lo lắng liền nhắn qua:
" Minh Minh, cậu còn ở đó chứ?"
Tiếng tin nhắn vang lên kéo Từ Cảnh Minh ngồi dậy, mặt mũi hắn trông như tên chết dở, ngón tay vô lực ấn xuống bàn phím:
" Còn."
"...Cậu ổn chứ? Tôi cảm thấy có gì đó không tốt."
Lúc này thấy anh quan tâm, Từ Cảnh Minh mới có chút sức lực để giải bày tâm sự. Sau khi nghe hắn kể xong, Tư Văn mặt mày tối sầm lại trông cực kỳ đáng sợ. Cũng may hôm nay là chủ nhật, anh không phải đi làm. Nếu như đem bộ mặt này đến công ti thì sẽ doạ nhân viên đến mức nào?
" Cậu bình tĩnh đi. Cứ chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn kia đã, chuyện nhà vẫn còn thời gian suy tính."
Cái gì? Anh bảo còn thời gian suy tính hả? Làm gì còn thời gian chứ!! Ông hói đầu kia chỉ cho tôi hai tuần thôi...
Lại rầu rĩ, Từ Cảnh Minh không nói chuyện với Vãn Vãn nữa mà nằm phịch xuống sô pha, nhắm mắt nghĩ cách. Đến gần nửa đêm, Tôn Phách mới đem Tôn Khả Vi về nhà. Cả hai vừa vào nhà liền thấy một con cá lớn xác bị mắc cạn đang nằm chèo meo trên ghế.
"...A Minh, anh bị làm sao vậy?" Tôn Khả Vi đi đến lay người hắn.
Từ Cảnh Minh vì lo suy nghĩ mà ngủ quên, giờ thức dậy thì mặt hắn đần ra như một tên ngốc. Tôn Phách nhìn bộ mặt kia liền phá lên cười, ngay tức khắc bị ánh mắt sắc lẹm của Tôn Khả Vi liếc một cái, im re.
" A Minh, anh có sao không?"
Từ Cảnh Minh dựa người vào ghế, xua tay:
" Sao giờ hai người mới về? Anh có chuyện nói với em đây."
" Chuyện gì thế anh?"
Nhìn Tiểu Khả Ái đang lo lắng, Từ Cảnh Minh hít lấy một hơi rồi nói:
" Chúng ta sắp ra ngoài đường ở rồi!"
Nghe xong tin sét đánh, cả Tôn Phách cũng phải bất ngờ. Anh nheo mắt nhìn Từ Cảnh Minh, hỏi lại:
" Chuyện là thế nào? Nói rõ xem nào."
" Ông hói đầu bảo con trai ổng sắp về đây, cho nên muốn lấy lại nhà. Ổng cho hai tuần để tìm nhà khác. Chú xem, ông ta quả là hách dịch."
Tôn Khả Vi ngồi bệt xuống đất, mặt mày muốn mếu máo:
" Cái gì? Không lẽ chúng ta không có nhà ở sao? Thật là vậy sao? Huhu, em không muốn đâu!!!! Chúng ta ra ngoài đường ở đó!!!!"
Thấy cậu mếu máo, Tôn Phách như cũ xoa xoa tóc cậu, bỗng dưng ôn nhu nói:
" Chú không giàu thật nhưng vẫn đủ sức nuôi ăn Tiểu Vi mà."
Tôn Khả Vi sực tỉnh, quay sang trừng mắt, ý muốn nói, ai mà thèm!! Sau đó thì tiếp tục rầu rĩ cùng với Từ Cảnh Minh.
*
Mấy ngày sau đó, Từ Cảnh Minh vừa phải tìm nhà vừa phải lo chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn xin việc làm. Tôn Khả Vi có lẽ là người an ổn nhất, vì nếu như căn nhà này bị lấy lại, cậu đương nhiên vẫn còn Tôn Phách ở phía sau trợ giúp. Chỉ có Từ Cảnh Minh là khốn khổ, căn nhà của Tôn Phách dù có thể chứa dư bốn, năm người nhưng mà hắn không muốn ở cùng với anh. Hắn chính là muốn một cuộc sống tự do tự tại.
Cuối cùng cuộc phỏng vấn cũng đến.
Từ Cảnh Minh sáng đó đã bận một bộ quần áo lịch sự, trông hắn ra dáng tri thức hẳn hoi. Đứng trước cửa phòng, Từ Cảnh Minh hít lấy một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Kỳ thật, phỏng vấn gì mà chỉ có hai, ba người đến xin thôi? Còn người phỏng vấn cũng rất nhàn nhã, cứ như không muốn phỏng vấn vậy.
Trong lòng nghi hoặc rất nhiều, Từ Cảnh Minh liền đem những điều đó ra hỏi cậu bạn Tiêu Bạch của mình. Tiêu Bạch đang rảnh rỗi thì bị tên kia lôi kéo ra quán cà phê gần đó hỏi chuyện.
Qua một hồi chối lay chối lắc, Tiêu Bạch mới thoát được móng vuốt của Từ Cảnh Minh. Cậu vừa trở về văn phòng của mình liền chạm mặt phải Doãn Vũ Thanh. Trông hắn như bị bồ đá, cậu nhanh chân lùi về sau né tai hoạ.
Doãn Vũ Thanh vừa thấy cậu đã nhanh tay túm cổ áo, mắt gườm gườm:
" Cậu vừa đi đâu về?"
"...Đi làm việc." Tiêu Bạch tiu nghỉu trả lời.
Trong công ti này Tiêu Bạch sợ nhất hai người, là sếp và Doãn Vũ Thanh. Nhưng cậu sợ Doãn Vũ Thanh nhất.
" Làm việc gì? Công việc của cậu là ở đây!" Doãn Vũ Thanh hình như giận thật. Nhưng tại sao lại giận?!
" Làm việc cho sếp!!!" Tiêu Bạch ấm ức nói, sau đó vùng vẫy muốn thoát nhưng Doãn Vũ Thanh nắm chặt quá.
Cả hai kẻ trừng mắt người cúi mặt giằng co một lúc, Doãn Vũ Thanh mới chịu buông cậu ra, đáng sợ ném lại ba chữ:
" Mau làm việc!"
"..." Tiêu Bạch đứng lặng một chỗ, tay chỉnh lại cổ áo, mặt mày uỷ khuất nhìn theo bóng dáng của Doãn Vũ Thanh.
Lúc nào hắn ta cũng vậy hết, khi không nổi giận vô cớ, sau đó thì đem cậu ra để xả giận. Thật là oan gia !!
*
Ngày Từ Cảnh Minh nhận được thông báo mình đậu phỏng vấn cũng là ngày cuối cùng mà ông chủ nhà gia hạn cho hắn. Đem một bộ mặt không mấy vui vẻ đến công ti vào ngày đầu tiên đi làm, Từ Cảnh Minh đã khiến cho mọi người trong đây đều phải tránh xa cả một mét.
Duy chỉ có Tiêu Bạch là vẫn như cũ vui vẻ sán lại gần Từ Cảnh Minh. Cậu đi kế hắn, tận tình giới thiệu từng khu làm việc rồi trực tiếp dẫn lên phòng của sếp. Điều này làm Từ Cảnh Minh thắc mắc lắm. Công việc của hắn có liên quan gì đến sếp?
Định bụng hỏi Tiêu Bạch nhưng không kịp nữa, cả hai đã đến nơi rồi. Từ Cảnh Minh đưa mắt nhìn qua bảng tên trước cửa phòng, hai chữ giám đốc mạ vàng làm hắn sởn cả da gà. Vì sao lại bất an như vậy?
Tiêu Bạch vui vẻ đẩy cửa phòng, kéo tay Từ Cảnh Minh đi vào, sau đó thì vẫy tay chào bạn mình.
" Uầy Tiêu..." Từ Cảnh Minh còn định quay lại hỏi thì Tiêu Bạch đã biến mất.
Người đàn ông bận vest lịch thiệp kia đang ngồi xoay lưng về phía Từ Cảnh Minh khiến hắn không nhìn được mặt người đó. Khí tức toả ra có chút lạnh lẽo, chắc là do máy điều hoà nhiệt độ quá thấp chăng?
Từ Cảnh Minh ngốc lăng một lúc rồi mới tiến lại gần chỗ người kia, lên tiếng:
" Thưa sếp. Tôi là Từ Cảnh Minh, nhân viên thực tập ở đây."
Giới thiệu như vậy đã đủ chưa nhỉ?
Người kia sau khi nghe hắn nói xong liền chậm rãi xoay ghế lại, làm lộ một gương mặt rất đỗi điềm tĩnh mà lạnh lẽo. Từ Cảnh Minh cũng bắt đầu tiếp nhận khuôn mặt người nọ, trong đầu là một đoạn băng ghi hình xẹt qua nhanh chóng. Qua một lúc, ký ức chấm dứt. Từ Cảnh Minh đôi mắt sắc lẹm nhìn người kia.
Người kia vừa trông thấy Từ Cảnh Minh đã ngay lập tức nở một nụ cười tao nhã, nụ cười này đối với người khác thì được xem như một sự tuyệt diệu, một thứ gì đó rất ấm áp và ôn nhu. Còn với Từ Cảnh Minh, nụ cười của anh chỉ là một thứ chướng mắt, như một cái gai không hơn không kém.
Tư Văn nhìn hắn, môi vẫn cười, " Chào, thư ký của tôi!"