Cường A Giả O

Chương 1

Tôi là Alpha thân thể cường tráng, cao 183cm, sáu múi cơ bụng. Mặc đồ vào nhìn gầy, cởi ra có thịt. Công việc của tôi là thu phí bảo hộ.

Hôm nay, tôi đã đắc tội với một nhân vật lớn. Nguyên nhân là khi thu phí bảo hộ không cẩn thận làm hỏng một số món của cửa hàng. Nhân vật lớn kia rất tức giận, tôi bị đuổi việc.

Tên nhân vật đó là người xã hội đen, phái thuộc hạ đến bắt tôi. Vì cái mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, tôi trốn thoát.

Thành phố bên cạnh có một toà biệt thự cao cấp, nhân lúc những thuộc hạ kia còn chưa đuổi theo kịp tôi đã leo tường trốn vào.

Trong căn biệt thự cao cấp có rất nhiều người, liếc nhìn qua đều là những người cao 160, thân thể yếu đuối đẩy là ngã O. Toàn bộ trang viên đều tràn ngập tin tức tố của nhóm O kia, thơm ngào ngạt. Tôi ở chỗ này như một cây trúc cắm giữa một rừng hoa tươi.

Lòng tôi hoảng loạn vô cùng, lần này toang rồi.

Một lão già ăn mặc áo bành tô từ trong phòng bước ra, tròng mắt đảo qua nhìn những người trong sân một vòng. Khi nhìn đến tôi ánh mắt đột ngột mở to.

Lão già khụ khụ hai tiếng, nói năng lộn xộn một tràng dài.

Lấy khả năng lý giải kém cỏi của tôi, lão già kia đại khái nói hôm nay là ngày tuyển chọn người hầu mới cho chủ nhân. Bởi vì thân thể chủ nhân yếu đuối nên cần một O ôn nhu chăm sóc.

Tôi lau qua mặt, nghĩ đến đám người thân hình vạm vỡ đang đuổi theo tôi ngoài kia. Tôi cắn răng dậm chân một cái, ông đây từ hôm nay trở đi sẽ trở thành O!

Lão già nói, phương pháp lựa chọn người hầu của chủ nhân rất đơn giản, ai làm chủ nhân hài lòng sẽ được ở lại.

Khóe miệng tôi giương lên muốn cười, là một tên sắt thép mãnh A, không đúng, là đáng yêu mềm mại O, tôi nhất định sẽ nấu cơm.

Sự thật chứng minh khả năng nấu nướng của tôi rất tốt.

Ở trong sân chỉ toàn O này, chỉ có tôi là người duy nhất mà lão già kia nói có thể ở lại.

Trong phòng, lão già đưa cho tôi một chiếc áo bành tô đen, líu ríu nói rất nhiều điều cần chú ý khi chăm sóc chủ nhân.

Một chữ tôi cũng không nghe vào, tôi hiện tại đang đắm chìm trong việc sẽ không bị những người kia bắt lấy, mạng nhỏ rốt cuộc được bảo vệ an toàn.

“Tốt, về sau ở đây chỉ có cậu là người hầu, nhớ rõ phải cẩn thận chăm sóc chủ nhân. Tính tình chủ nhân không tốt, cậu cố gắng nhé.”

Lão già nhón chân lên vỗ vỗ vào vai cậu, nói xong những lời này liền quay đầu chạy khỏi tòa nhà. Lão vừa chạy vừa kêu to: “Rốt cuộc đã được giải phóng!”

“.....” Từ từ! Tại sao lại chỉ có tôi làm người hầu? Mau nói rõ ràng ra!

Trong không trung từng đám mây đen bay qua, tôi có phải nên nhanh chân chạy theo lão già kia không.