Cường A Giả O

Chương 4

Ngày hôm sau, bà chủ bán đồ ăn lại đến và kể cho tôi nghe về một vụ gϊếŧ người mà thủ phạm đã bị bắt, còn bị thương khá nặng. Tôi nhớ đến chủ nhân, khẽ hỏi hắn có phải thủ phạm đó có liên quan gì đến hắn không.

Chủ nhân nhéo nhẹ mặt tôi mà không phủ nhận.

Tôi bắt đầu tò mò không biết chủ nhân làm gì, sao lại đi giúp bắt kẻ gϊếŧ người. Nhưng chủ nhân từ chối trả lời câu hỏi của tôi.

Thôi được, hắn không muốn nói thì tôi cũng không hỏi. Dù sao thì hắn là chủ nhân của tôi.

Biết chủ nhân không cảm nhận được đau đớn, tôi dần dám làm nhiều chuyện hơn. Chỉ cần hắn có xu hướng tự làm tổn thương bản thân, tôi sẽ nhẹ nhàng nắm tay hắn, xoa bóp, và nói: "Chỉ cần cảm nhận được độ ấm của em là được."

Chủ nhân cũng dần trở nên dễ tính hơn, thường xuyên dựa vào vai tôi mà ngủ, hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi khiến tôi cảm thấy ngứa.

Đôi khi, tôi nghĩ rằng, sống bên hắn như thế này, bình yên và ổn định, cũng chẳng tệ.

Nhưng cũng có vài điều không hài lòng.

Không biết có phải vì lâu rồi không tiếp xúc với O hay không, mà chủ nhân thường ôm tôi vào lòng, vùi mặt vào cổ tôi, nhẹ nhàng ngửi mùi pheromone trên người tôi.

Tôi cảm thấy thật đáng thương cho chủ nhân. Người hầu của ngài là một A hàng thật giá thật, làm sao có thể ngửi thấy hương vị ngọt ngào của O trên người tôi được?

Tôi chỉ là một kẻ bình thường, mùi pheromone trên người không phải là thứ dễ chịu, nhưng không hiểu sao chủ nhân lại có vẻ bình thản khi để cho mùi hương ấy bao phủ mình.

"Chủ nhân à." Để tránh việc chủ nhân tiếp tục làm vậy, tôi không thể chịu được nữa mà phải nhẹ nhàng đẩy hắn ra, khiến mặt hắn đối diện với gáy của tôi.

"Chuyện gì vậy?" Chủ nhân nhìn tôi với vẻ ngây ngô.

Tôi do dự nhìn hắn, nghĩ rằng hắn đã trưởng thành lâu rồi, chắc hẳn cũng đã đến lúc cần có một O thực sự. Hắn vẫn ôm tôi, nhưng có lẽ là do thèm khát điều gì đó.

"Ngài thích một O nào? Trong nhà cũng nên có một vị phu nhân." Tôi chân thành hỏi.

Chủ nhân lập tức biến sắc.

"Ngài như vậy đối với thân thể sẽ không tốt, ngài cần giải toả.”

Tôi còn chưa kịp dứt lời thì đã bị chủ nhân ấn ngã vào ghế, không thể nhúc nhích.

"Giải tỏa? Giải tỏa như thế nào?" Chủ nhân nhíu mắt, khẽ thở vào tai tôi, giọng ôn nhu nhưng lại mang theo một chút đe dọa.

Tôi cả người run lên, tai và mặt lập tức đỏ bừng.

"Là…là, chủ nhân là A, ngài phải biết rõ hơn em chứ." Tôi lúng túng nói.

"Vậy sao..." Chủ nhân đưa bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ tôi, nói: "Tôi thích kiểu người có thể khiến ta xé nát họ. Cậu biết tôi là một kẻ bệnh tâm thần, không chỉ thích tự làm tổn thương bản thân, mà còn thích làm tổn thương những người tôi yêu. Tay tôi sẽ xé da họ, nhìn họ khóc vì đau, cảm nhận màu đỏ của máu thấm vào ngón tay tôi."

Tôi cảm thấy ngón tay của chủ nhân chạm vào da cổ mình, lông tơ trên người bỗng dựng lên. "Ngài đừng đùa nữa."

"Ai bảo là đùa?" Chủ nhân hỏi lại.

"Ngài không phải người như vậy." Tôi cười gượng.

"Ai biết được..." Chủ nhân nhẹ nhàng hôn lên cổ tôi, đầu lưỡi ẩm ướt và linh hoạt lướt qua làn da mềm mại.

Thật sự, hắn sẽ làm tổn thương người hắn yêu, nhưng đây là trước khi gặp cậu.

Nhưng bây giờ, hắn sợ. Hắn sợ nhìn thấy cậu khóc, vì trái tim hắn sẽ đau.

Thật kỳ lạ, hắn rõ ràng là một con quái vật không cảm nhận được đau đớn.