Hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, những làn gió nhẹ nhàng thổi qua từng kẽ lá khiến tâm trạng con người thật dễ chịu. Nhưng đâu đó tận đáy lòng Mộng Dung lại cảm thấy u uất lạ thường.
Đúng vậy, Nghiên Hoa cô ta trở về với tình yêu vốn có của cô ta.
“Nghe nói Nghiên Hoa tiểu thư về chuyến này sẽ cướp ông chủ khỏi bà chủ đấy.”
“Cô đừng nói bậy bạ, kẻo bà chủ nghe được sẽ suy nghĩ linh tinh.”
Những người giúp việc xì xào bàn tán, Mộng Dung cho dù có nói dối thì cũng không thể chối bỏ những thứ mà những người giúp việc nói chuyện với nhau.
Từng từ từng chữ như con dao khắc sâu tận đáy lòng, xé nát tâm can.
Những gợn gió ngày càng lớn dần, cô một mình đứng lẻ loi trên tầng thượng nhìn ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên. Cái cảnh này dù đã nhiều lần nhìn thấy nhưng tại sao lần này lại đau sót tới vậy?
Là sắp mất đi một người mình thương sao? Nhưng thực sự mấy nay qua cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí, biết sẽ có ngày hôm nay mà.
“Phu nhân, ngoài trời gió lạnh, phu nhân vào trong nhà kẻo cảm lạnh.”
Người giúp việc đã già, gương mặt nhăn nheo phủ lên người cô một chiếc khăn dài mỏng.
“Vâng ạ.”
Bà Tô là người mà Mộng Dung coi trọng nhất, từ khi cô kết hôn đến nay, bà ấy luôn là người ân cần chăm sóc cô, cô coi bà như bà của mình vậy.
Cô vui vẻ nhìn bà, ánh mắt bà hiền từ, dáng bà toát lên vẻ thật thà, chân chất.
Tuy vui vẻ là thế nhưng bà Tô nhận ra sự bất thường của cô.
“Phu nhân, người đã hứa với tôi rằng nếu có chuyện buồn sẽ tâm sự cùng tôi đúng không.”
“Đúng thế.”
Ánh mắt nghi hoặc của Mộng Dung nhìn về phía bà, ý bà ấy là chuyện gì cơ chứ?
“Chuyện hồi nãy có phải phu nhân đã nghe gì rồi không?”
Ánh mắt cô cười cười, không quên trêu chọc bà Tô.
“Chuyện gì cơ ạ? Có phải bà muốn về quê để dự lễ kết hôn của cháu ngoại phải không? Bà cứ về đi ạ, vài bữa nữa thì bà lên thì nhớ mang kẹo hỉ cho con nhé.”
Bà Tô muốn nghi ngờ cô cũng không thể, cô đơn thuần trong sáng không thể gạt bà chuyện gì được.
Bà Tô không nói gì tiếp tục làm công việc của mình…
oOo
Tại biệt thự rộng lớn, đèn điện sáng trưng nhưng không hiểu sao mang lại cho con người cảm giác cô đơn.
“Phu nhân, đã hơn mười hai giờ đêm thế này người mau đi ngủ đi không thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và tiểu bảo đó ạ.”
“Để tôi ngồi đây chờ ông chủ về, hay để tôi gọi cho ông chủ nhé phu nhân?”
“Không cần đâu, có lẽ anh ấy bận việc của công ty, anh ấy không thích bị người khác làm phiền khi đang làm việc.”
“Cô cứ đi ngủ trước đi, lát nữa buồn ngủ tôi sẽ từ khắc ngủ.”
“Vậy phu nhân ngủ ngon ạ!”
Cô gái trẻ cúi thấp đầu rồi từ từ biến mất tầm mắt khỏi cô.
Cô tự dối lừa chính bản thân mình rằng anh đang bận việc chứ thực ra anh đang ở sân bay đón cô ta, Ánh Trăng Sáng đời đời kiếp kiếp.
Một giờ… rồi lại hai giờ trôi qua… cứ thế cho đến bốn giờ sáng, Đình Giai trở về trong trạng thái say khướt.
Anh trở về căn phòng ngủ quen thuộc, nhìn ngắm cô đang sâu trong giấc ngủ anh cũng thấy an lòng. Kể từ khi mang thai, cô luôn than rằng không thể ngủ ngon, hôm nay thì mọi chuyện cũng ổn cả rồi!
Vì không muốn cô bị đánh thức, anh lặng lẽ đi vào một căn phòng bên cạnh phòng cô để ngủ.