Thời khắc Đình Giai đẩy cánh cửa phòng bệnh đi vào, trái tim anh giường như đứng lại một vài giây.
Chưa bao giờ anh quan sát cô lâu tới như vậy, trước nay chỉ là cái nhìn thoáng qua nên anh chỉ biết Mộng Dung rất gầy vì do cơ địa của từng người, cũng chưa từng nghĩ tới vì cơ thể gầy gò ấy mà cô và tiểu bảo của họ chỉ một ly là mất mạng.
Nó như một giấc mộng dài kể từ lúc dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại anh hiện lên. Đình Giai lại gần giường bệnh của cô, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé, trắng nõn nà nhưng chi chít vết kim đâm.
Vì cơ thể cô không đủ sức nên trong việc lấy ven rất khó khăn. Cánh tay cô từ từ cử động, nhận ra cô sắp tỉnh anh không che giấu nổi nụ cười trên môi.
Những giọt lệ như những hạt châu báu lấp lánh còn đang đọng trên gò má của Mộng Dung. Cô tỉnh dậy với cơn đau ê ẩm, khóe mắt còn rưng rưng.
“Con... của mẹ…”
Như một thói quen, chỉ mới tỉnh dậy tay cô liền chạm ngay vào bụng như muốn xác nhận điều gì đó. Chiếc bụng to lớn vẫn còn đó, cô thở phào nhẹ nhõm, như trút được tảng đá hàng ngàn cân trong lòng.
“Em thấy trong người sao rồi.”
Anh vui vẻ hỏi han cô, anh vẫn nắm chắc lấy đôi bàn tay của Mộng Dung, ánh mắt hướng về phía cô, ánh mắt ấy không giống với thường ngày, nó ấm áp, dịu dàng. Mộng Dung quay về phía có giọng nói một cách khó khăn.
Nhìn thấy anh đang quan tâm mình nhưng tại sao cô lại thấy nó chua chát. Là Đình Giai đang thực sự quan tâm cô hay chỉ quan tâm đến sự sống còn của đứa bé?
“Sao anh ở… đây?”
“Em gặp chuyện thì tại sao anh lại không ở đây cho được?”
“Anh cứ về làm việc đi tiểu bảo không sao.”
Ý cô là sao? Là vì nghĩ rằng Đình Giai quan tâm tới đứa bé mà thôi. Là vì nghĩ rằng anh sợ sẽ ảnh hưởng tới tai tiếng, và công việc của công ty.
“Tại sao em lại không ăn uống đầy đủ? Như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới đứa bé em hiểu không?”
“Anh để em thiếu thốn điều gì mà em lại nhịn ăn? Em…”
“Xin lỗi, tôi sẽ ăn đầy đủ, anh ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi.”
Đình Giai đột nhiên tức giận, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm. Anh quay ngoắt bước ra ngoài.
“Bà ở lại chăm sóc cô ấy lát nữa tôi quay lại.”
“Vâng.”
Bà Tô cúi đầu nhẹ rồi bước vào phòng bệnh của Mộng Dung.
oOo
“Có chuyện gì?”
Đầu giây điện thoại bên kia dã nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang kiểu giận dỗi.
“Em nhớ anh, anh đã nói sẽ đến sân bay đón em mà, vậy mà lại để người ta leo cây?”
“Xin lỗi, hôm qua tôi bận.”
“Em đang ở khách sạn Nam Dương, anh đến đó đi. Em sợ ở một mìn lắm, lại là ở nơi xa lạ thế này.”
“Ừm.”
Tiếng điện thoại đã tắt, anh liền nhấn vào danh bạ, gọi cho thư kí Bùi.
“Đến khách sạn Nam Dương đón Nghiên Hoa về nhà tôi.”
“Vâng, thưa ông chủ.”
oOo
Đình Giai lái xe về nhà, anh liền vào bếp nấu cháo cho Mộng Dung. Là cháo thịt bằm mà cô luôn thích nhất. Cô từng nói rằng chỉ cần là món ăn anh nấu thì cô đều rất thích.
Vì câu nói đó mà anh cũng chăm vào bếp hẳn. Bởi anh chỉ nấu duy nhất cho Nghiên Hoa, từ ngày cô ta rời đi anh không hề đặt chân vào. Nhưng ánh sáng không thể nào dập tắt nhanh tới vậy, từng ngày mở lòng hơn với cô anh đã coi cô là dư huy của đời anh.
Từ ngày ấy, căn bếp có mặt của cả Đình Giai và Mộng Dung. Dường như căn bếp cũng trở nên nhộn nhịp hẳn.
- Anh nấu ăn ngon lắm, chỉ cần là món anh nấu, món nào em cũng đều thích. Cô cười tít mắt, nếm thử từng món đồ ăn được bày trí đẹp mắt trên bàn.
- Vậy từ nay anh sẽ thường xuyên vào bếp nấu ăn cho em nhé. Những ngày tháng ngập tràn sự hạnh phúc ấy tan cũng rất nhanh. Nó như cơn lốc vậy, đến và đi đều nhanh...