Không Thể Bước Tới

Chương 7: Chạm mặt

“Anh lên trước với chị ấy rồi gửi định vị cho em, em ra ngoài mua cho ít đồ.”

“Ừm.”

Đình Giai gật nhẹ đâu rồi bước đi mà không hề ngoảnh đầu lại dù chỉ một cái. Lên đến phòng bệnh của cô, anh vẫn chưa vào vì dù gì ở đây cũng là nơi xa lạ, nên đứng đây đợi Nghiên Hoa thì vẫn tốt hơn là để cô ta một mình chạy loạn.

oOo

“Anh, sao anh chưa vào?”

“Đợi cô.”

Hai từ ngắn gọn, lông mày anh khẽ nhướn rồi cùng cô ta đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Bà Tô đang ân cần chăm sóc cô, nhìn cô vẫn chưa tốt hơn là mấy, gương mặt và thần sắc còn rất nhợt nhạt.

“Phu nhân, ông chủ tới rồi.”

Cô ngước nhìn về phía cánh cửa, nhìn đôi nam nữ cùng nhau sánh bước, và cả... cô ta còn khoác tay Đình Giai.

Thật đẹp đôi…

Nhìn đôi cẩu nam nữ mà lòng cô càng quặn thắt, nếu đã có lương tâm đến thăm cô vậy tạo sao an lại còn mang theo cô ta. Hơn hết bọn họ còn tay trong tay, vẻ mặt Nghiên Hoa của cô ta trông rất thỏa mãn.

Cô ta vui vì điều gì? Là vì sắp có lại được người mình yêu chăng?

Bà Tô nhìn hai người họ hơi e ngại, tại sao họ lại thân mật ngay vào lúc mà Mộng Dung đang bị bệnh, sẽ khiến tâm trạng càng tồi tệ hơn. Bà Tô chủ động cắt ngang bầu không khí lạnh tanh trong căn phòng, khiến bầu không khí trở về quỹ đạo ban đầu.

“Ông chủ, phu nhân chưa ăn uống gì, để tôi cho phu nhân ăn trước đã nhé.”

“Để tôi.”

Bà Tô nghe vậy hơi cúi đầu nhẹ rồi lặng lẽ đẩy cửa bước ra ngoài. Đình Giai gỡ cánh tay của Nghiên Hoa ra, anh cầm cháo đến bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng đỡ Mộng Dung dậy.

“Chị là Mộng Dung sao? Ngoài đời chị đẹp hơn trong ảnh gấp bộ lần luôn đó ạ! Nghe anh ấy nói chị bị ốm nên em có ít đồ bổ dưỡng cho cả mẹ và thai nhi, chị nhớ dùng nhé!”

Mộng Dung bất ngờ với thái độ mà Nghiên Hoa đối với cô, nó bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Bảo sao anh lại chẳng bi lụy cô ta tới như vậy. Thì ra tất cả là có lý do…

Dù cô ta biết Mộng Dung là vợ của người cô ta yêu nhưng thái độ của cô ta không hề có sự ghét bỏ cô. Đúng như những lời đồn trước đó, thực sự đến cô là con gái cũng thích cô ta chứ nói gì đến những người đàn ông khác.

Đôi đồng tử của cô ta ươn ướt, khiến bao đàn ông chết mê chết mệt, muốn che chở và bảo vệ cho cô ta.

“Cảm ơn cô.”

Mộng Dung mỉm cười nhẹ nhưng tận đáy lòng của cô lại dấy lên sự chua sót, chua sót vì cô ta quá nổi bật, vì cô ta là người anh yêu. Vốn dĩ rằng ông trời không hề công bằng, tại sao cô ta lại có tất cả nhưng cô lại không?

“Em muốn uống nước mà cô Nghiên mang đến, lát nữa đói em sẽ ăn đồ anh mang tới sau.”

“Ừm.”

Đình Giai từ tốn gỡ túi đồ ra. Nhìn lên gương mặt của Nghiên Hoa có vẻ rất thỏa mãn, vì cái gì? Tại sao cô ta có biểu hiện lạ như vậy? Đó không phải là gương mặt lúc mới tới, mà gương mặt đó lại khiến người ta lạnh sống lưng.

“Anh… để em cho chị ấy ăn, phụ nữ với nhau sẽ dễ hơn đàn ông các anh mà.”

Đình Giai chần chừ, anh muốn tự tay mình chăm sóc cô, nhưng nột phần cũng sợ cô không muốn anh chăm sóc.

“Cảm ơn, tôi có thể tự ăn được. Hai người lâu rồ mới gặp, có nhiều chuyện cần nói mà, để tôi ở đây một mình là được.”

“Anh đi đi, khi nào cần em sẽ gọi bà Tô, đừng quá lo.”

“Không, anh đút cho em ăn xong thì anh sẽ đi.”

Đình Giai kiên định với lời nói của mình, anh cầm hũ nước bổ lên đút từng thìa cho cô.

oOo

“Em nghỉ ngơi đi, anh ở ngoài đợi, khi nào cần thì gọi cho anh.”

Đình Giai cặn dặn cô từng tí một, vừa nói anh vừa đỡ cô nằm xuống rồi đắp chiếc chăn cho cô.