Tống Đồ Mãn nghe không hiểu, thắc mắc hỏi, "Vậy sao Diệp tiên sinh không sống cùng gia đình? Ở chung thì ăn uống chắc sẽ náo nhiệt hơn nhiều."
Người đàn ông không đáp ngay, chỉ nâng tay xoa sống mũi, khẽ thở dài:
"… Quên đi."
Tống Đồ Mãn không nghe rõ, tiếp tục hỏi, "Diệp tiên sinh, anh vừa nói gì thế? Quên cái gì?"
Diệp Thành Hạc gắp thêm một miếng sườn vào bát của cậu, nhẹ nhàng tránh đi câu hỏi này, "Tôi hiện đang sống riêng với ba mẹ, thỉnh thoảng cũng về nhà vài lần. Lý do tôi chọn ở đây là vì nhà này gần công ty, đi làm cũng tiện hơn."
Tống Đồ Mãn cắn đầu đũa, gật đầu nói, "À, ra là vậy."
Ánh mắt người đàn ông chợt rơi xuống đôi môi cậu đang ngậm. Có lẽ vì vừa ăn uống, đôi môi cậu lúc này đỏ mọng, ẩm ướt, khi ngậm đũa môi bị ép nhẹ, như sắp tiết ra chút hơi nước.
Diệp Thành Hạc bất giác nuốt khan, đầu ngón tay xoa nhẹ.
Hắn thật sự rất muốn ghì lấy cậu, đặt ngón tay lên đôi môi mềm mại đó, cọ mạnh đến khi nó đỏ hơn nữa. Sau đó chính hắn sẽ cúi xuống, kề sát môi, để hơi thở của bọn họ hòa quyện vào nhau.
Hình ảnh tưởng tượng đó khiến cảm xúc hắn như dâng trào, đôi mắt nửa khép nửa mở đầy phức tạp. Giọng hắn khàn khàn, "Đừng cắn đũa nữa, ăn cơm đi."
Tống Đồ Mãn nghe thấy lời nhắc, cười ngượng ngùng, "Vâng!"
…
Sau bữa ăn, Tống Đồ Mãn lấy trà lá ra, pha cho mình và Diệp tiên sinh mỗi người một tách.
Hai người ngồi trên ghế sofa, nhấp từng ngụm trà.
"Diệp tiên sinh, tôi chợt nhớ ra, buổi tối uống trà có thể khiến khó ngủ, anh có gặp phải không?"
Diệp Thành Hạc đặt ly trà xuống, trầm ngâm một chút, "…Không rõ."
Tống Đồ Mãn "a" lên, nghĩ thầm: chẳng lẽ Diệp tiên sinh chưa từng uống trà vào buổi tối? Hay là những người thành đạt như anh ấy thường uống cà phê vào buổi tối hơn?
Nếu anh ấy hay uống cà phê, chắc chắn đã quen rồi. Uống trà hẳn không ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ.
Dù nghĩ vậy, Tống Đồ Mãn vẫn nhắc nhở, "Vậy Diệp tiên đừng uống nhiều, chỉ nhấp vài ngụm thôi. Chúng ta vừa ăn xong, uống trà nhiều không tốt lắm."
Diệp Thành Hạc thấy cậu đã thân hơn, liền tự nhiên nói những chuyện nhỏ nhặt, hắn cảm thấy rất vui.
Hắn nghiêm túc nghe cậu nói xong, ngoan ngoãn cầm tách trà lên nhấp hai ngụm, rồi đặt xuống.
"Đừng gọi tôi là Diệp tiên sinh nữa, tôi nghĩ quan hệ giữa chúng ta không còn xa cách vậy đâu."
Người đàn ông ý cười rõ ràng, nét mặt thoải mái vui vẻ. Vừa nói, hắn vừa tháo một chiếc khuy áo sơ mi ở cổ.
Vì lúc nấu ăn, hắn đã cởϊ áσ vest, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng, xắn tay áo để lộ cánh tay săn chắc với cơ bắp rõ ràng, cùng những đường gân xanh nổi lên.
Một người đàn ông tràn đầy sức mạnh như vậy, giờ lại đang nhẹ nhàng gợi ý cậu đổi cách xưng hô gần gũi hơn.
Chàng trai ngây ngô không nhận ra tâm tư phức tạp của hắn, ngoan ngoãn nghĩ về lời đề nghị.
"Không gọi là Diệp tiên sinh nữa, vậy thì xưng hô với anh bằng tên được không?"
Diệp Thành Hạc khẽ cười, "Được, cậu có thể thử gọi xem."
Tống Đồ Mãn thầm nhẩm hai lần trong đầu rồi nói, “Thành Hạc.”
Nói xong, cậu ngượng ngùng cười, "Nghe vẫn kỳ kỳ sao ấy. À đúng rồi, tôi nghĩ anh chắc lớn hơn tôi chút, hay là tôi gọi anh là anh trai nhé, được không?"
Diệp Thành Hạc còn chưa kịp thấm hết cảm giác từ cách gọi trước đó, đã nghe được đề xuất mới bất ngờ này.
Hắn mím môi, mắt nhìn thẳng vào cậu, "Tất nhiên là được."
"Anh Hạc."
Giọng cậu trong trẻo, âm cuối hơi kéo dài mềm mại.
Diệp Thành Hạc cầm tách trà, nhấp một ngụm, che giấu cảm xúc thật của mình.
Thật là dễ nghe.