Trong tiểu thuyết, người ta có thể thỏa sức bay bổng với trí tưởng tượng, nhưng ngoài đời, ai mà dám áp dụng những điều phi thực tế ấy vào hiện thực? Như thế chẳng phải đảo lộn mọi thứ sao?
Những chuyện mà cô nghĩ là không bao giờ xảy ra, giờ đây lại hiển hiện trước mắt. Vừa mới hôm nào cô còn tự cười nhạo bản thân vì thời buổi này chẳng có chuyện "nhặt được bảo vật", thế mà chỉ trong chớp mắt, chính cô lại tự tát vào mặt mình.
Chậc!
Nhưng nếu chuyện tốt lành này thật sự xảy đến với cô, thì dù có bị tát sưng cả mặt, cô cũng sẵn lòng!
Hạ Nịnh cố gắng kìm nén sự kích động, hai tay nắm chặt chiếc bồn sứ, trong lòng âm thầm lặp đi lặp lại: "Xà phòng! Xà phòng, hãy xuất hiện!"
“.....”
Chiếc bồn vẫn trơ trơ, chẳng có chút động tĩnh nào.
Hạ Nịnh đằng hắng vài tiếng, cúi người, ghé sát vào chiếc bồn mà thầm thì: "Xà phòng ra đi nào! Cá chép? Bồn sứ? Bồn cá chép? Mau trả lại xà phòng đi!"
“.....”
Chiếc bồn vô cảm, lạnh lùng như chưa từng hút mất cục xà phòng.
Hạ Nịnh bắt đầu thấy nản. Rốt cuộc chiếc bồn này là cái thứ gì? Sao cách thức hoạt động của nó chẳng giống chút nào với các món bảo vật không gian trong tiểu thuyết?
Vấn đề nằm ở đâu nhỉ? Là tư thế cô chưa đúng? Hay câu lệnh của cô chưa chuẩn?
Cô bèn thử thêm vài cách khác, hết niệm chú thành tiếng lại niệm thầm, đổi liên tục các tư thế mà cô nghĩ ra. Thậm chí, cô còn thử "diễn sâu" như trong phim huyền huyễn, nhưng dù có thay đổi kiểu gì, chiếc bồn vẫn yên lặng như đá.
Chiếc bồn cứ trơ ra như thể nó chưa từng hút mất xà phòng của cô, nhưng rõ ràng trên kệ rửa mặt, chỗ để xà phòng đã trống không.
“.....”
Hạ Nịnh chẳng nói được lời nào, nhưng trong lòng thì không cam tâm. Hôm nay nhất định cô phải làm rõ cho bằng được bí mật của cái bồn kỳ quái này!
Cô đưa mắt nhìn quanh kệ rửa mặt, lần này cầm lên một chiếc lược tròn, rồi thả vào bồn.
Ngay trước mắt cô, chiếc lược biến mất trong chớp mắt!
Không có ánh sáng vàng lóe lên như lúc trước, nên cô thấy rất rõ. Ở khoảnh khắc chiếc lược chạm đáy bồn, nó lập tức tan biến không còn dấu vết.
Hạ Nịnh nháy mắt vài cái, rồi lặp lại thí nghiệm lần nữa. Kết quả vẫn giống hệt: chiếc lược hoàn toàn mất hút!
“.....”
Lần này thì Hạ Nịnh tức đến muốn ngửa đầu kêu trời. Cái thứ này là cái quái gì vậy?
Không lẽ cái không gian này chỉ cho đồ vào mà không bao giờ lấy ra được?
Nhìn chiếc bồn sứ đang nằm trơ trọi trên kệ, cô nghiến răng nghiến lợi: “Hừ, đúng là đồ gian xảo!”
Cô là Hạ "keo kiệt" cơ mà!
Việc đã chịu hi sinh hai món đồ để thử nghiệm là điều cực kỳ hiếm thấy ở cô. Trong khi chưa lấy lại được thứ gì, cô thề sẽ không bỏ thêm bất cứ món gì khác vào bồn nữa. Lỗ là lỗ nặng rồi, ai mà chịu nổi!
Dù chiếc bồn này có là bảo vật thật đi chăng nữa, cũng không thể keo kiệt đến thế được!