Bồn Sứ Nhà Tôi Thông Cổ Đại, Bị Đưa Tới Vùng Hoang Dã Làm Xây Dựng

Chương 6: Tống Thiếu Khâm

Khoảng một khắc sau, chiếc xe dừng lại trước một dinh thự đồ sộ. Trên cánh cửa lớn phủ lớp sơn đỏ thẫm, những đinh đồng cỡ bằng tách trà sáng bóng, phản chiếu ánh chiều tà. Phía trên cửa, tấm biển gỗ được khắc bốn chữ vàng lấp lánh: “Hộ Quốc Tướng Quân Phủ”, bút tích ngự ban từ chính tay hoàng đế.

Cánh cửa lớn nặng nề mở ra, để lộ bên trong là khoảng sân rộng rãi và trang nghiêm. Chiếc xe ngựa chạy thẳng vào trong phủ.

Trên càng xe, một người đàn ông trẻ tuổi khoảng hai mươi, dáng người cao ráo, cơ bắp săn chắc, làn da rám nắng, đang cầm cương. Người này vận một bộ trang phục dã hành màu đen gọn gàng, bên hông giắt một thanh kiếm. Khuôn mặt anh ta sắc sảo, ánh mắt sắc bén, dáng vẻ đầy uy nghiêm.

Khi xe ngựa dừng hẳn, người đàn ông nhanh nhẹn nhảy xuống, bước đến bên xe và cung kính nói: “Nhị gia, đến phủ rồi.”

Nói rồi, hắn ta cúi người vén màn xe lên. Từ trong xe bước xuống một người đàn ông trẻ tuổi, vẻ ngoài vô cùng tuấn tú.

Người này mặc một bộ quan phục màu tím nhạt, cổ áo tròn, tay áo rộng, viền tà áo có một đường chỉ ngang tinh tế. Thắt lưng của hắn đeo một đai vàng chạm khắc hoa văn dây leo mềm mại, trên chân đi đôi giày ống đen bóng.

Tuổi hắn chừng hơn hai mươi, khuôn mặt đẹp tựa ngọc, ngũ quan hài hòa, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, mang theo một nụ cười nhàn nhạt tựa như sinh ra đã thân thiện, dễ gần.

Nhưng sắc mặt hắn lại hơi nhợt nhạt, điều đó không chỉ khiến hắn thêm vẻ mong manh yếu đuối, mà còn khiến nét đẹp của hắn như một món đồ quý giá dễ vỡ, cẩn trọng mà mê hoặc.

Người thanh niên này chính là Tống Thiếu Khâm. Hắn khẽ vuốt lại quan phục trên người, dáng người cao thẳng nhưng hơi gầy. Bộ quan phục màu tím, vốn mang vẻ uy nghiêm lạnh lùng, khi khoác lên người hắn lại càng tôn thêm khí chất thanh nhã, lịch lãm, tựa một vị văn thần học rộng tài cao.

Vừa bước đi về phía thư phòng, Tống Thiếu Khâm vừa hỏi người tùy tùng đi bên cạnh: “Đã có tin gì của đại ca chưa?”

Người hầu bên cạnh, chính là Quảng Bạch, nghiêm mặt đáp: “Khoảng một canh giờ trước, thuộc hạ đã nhận được thư của thế tử, hiện đã đặt trên bàn trong thư phòng rồi ạ.”

Nghe vậy, Tống Thiếu Khâm không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ bước nhanh hơn. Hắn băng qua vài hành lang, thẳng hướng tới khu viện mang tên Trường An Viện.

Khi hắn đến nơi, tiểu đồng canh giữ bên ngoài thư phòng - Mạch Đông - vừa thấy bóng dáng chủ nhân liền lập tức chỉnh đốn dáng vẻ, cung kính cúi chào: “Nhị gia, ngài đã về.”

Tống Thiếu Khâm gật đầu theo lệ thường, hỏi: “Hôm nay trong phủ vẫn ổn chứ?”

Lúc này, cha, ca ca và thúc thúc của hắn đều không ở kinh thành, nên với tư cách là nam giới trưởng thành duy nhất trong gia đình, hắn phải đặc biệt để tâm chăm sóc những người già và phụ nữ trong nhà.