Những tiếng thở dồn dập như lời thì thầm thân mật nhất của người yêu vang lên bên tai. Đôi mắt người đẹp ngập ánh nước, lấp lánh một tầng mê hoặc vô tận. Hàng mi dài khẽ run, mang theo chút e lệ yếu ớt không thể che giấu.
“Bệ hạ... bệ hạ...”
Tiếng gọi khẽ như tiếng mưa xuân mềm mại, từng chút một len lỏi vào lòng. Mái tóc trắng như tuyết buông xuống, vương vấn hương thơm lạnh lẽo sâu kín tựa cơn gió nhẹ lướt qua, vừa yếu đuối vừa áp bức đến khó hiểu.
Làn da mềm mại dưới tay tựa ngọc ấm không tì vết, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ để lại dấu đỏ, nổi bật trên nền da trắng sứ, vừa yêu kiều vừa diễm lệ, khơi dậy bản năng chiếm hữu và phá hủy sâu kín trong lòng người.
Khi cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại, ngọt ngào kia, bàn tay mải mê lướt qua vòng eo thon cũng không ngừng xao động.
Nhưng lần nào, giấc mơ cũng dừng lại tại khoảnh khắc này.
Tiếng chuông báo thức vang lên như thúc giục, kéo Bạch Trừng Hạ ra khỏi cơn mê. Cô nhíu mày, đôi mắt trong trẻo thoáng chút mơ hồ, chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo, cô vò đầu, đứng dậy đi dép lê vào nhà vệ sinh.
Hôm nay là ngày 30 tháng 7. Chỉ cần kiên trì thêm một ngày nữa, tiền thưởng chuyên cần đã nằm trong tầm tay.
Sau khi hoàn tất công việc buổi sáng, cô bắt chuyến tàu điện ngầm quen thuộc, vừa xử lý tin nhắn trên WeChat vừa hỏi thăm tình trạng máy tính cũ từ người sửa chữa.
Một tuần trước, ngay khi cô vừa đắm chìm vào tựa game “Cẩm Nang Sinh Tồn Hoàng Đế” thì chiếc máy tính cũ từ thời trung học của cô dính virus. Đến nay, nó vẫn chưa sửa xong.
Nhận được câu trả lời phủ định, Bạch Trừng Hạ thở dài, mở ứng dụng mua sắm tìm kiếm máy tính mới. Đúng lúc đó, cô bỗng nghe thấy một giọng nói dịu dàng, uất ức vang lên bên tai: “Người không cần ta nữa sao?”
Cô giật mình ngẩng đầu, đưa mắt tìm kiếm xung quanh toa tàu, nhưng không phát hiện gì bất thường. Cô chạm nhẹ vào tai mình, chỉ có thể đổ lỗi cho việc đã quá lâu không chơi game.
Vì giọng nói đó, rất giống giọng của Hoàng hậu Vu Ninh Tuyết trong game.
Tại văn phòng, sau khi bị đồng nghiệp trêu chọc vì bữa sáng là bánh dứa quen thuộc, Bạch Trừng Hạ thản nhiên mỉm cười và bắt đầu ngày làm việc của mình.
Đến trưa, khi tình cờ lướt qua dòng tin về một người chơi game “Cẩm Nang Sinh Tồn Hoàng Đế” rơi vào trạng thái thực vật, cô chỉ nhún vai. Trùng hợp thôi mà, Bạch Trừng Hạ thầm nghĩ.
Nhưng buổi chiều tại cửa hàng máy tính, khi đang nghe tư vấn từ nhân viên, giọng nói quen thuộc lại xuất hiện.
“Bệ hạ, xin đừng bỏ rơi ta... Cầu xin người...”
Tiếng nói như lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua tim, khiến cô choáng váng, bàn tay bám chặt lấy bàn gần đó. Trước khi ngã quỵ, cô cảm nhận được một mùi hương lạnh lẽo nhưng quen thuộc.
Trong ánh nhìn mờ mịt, mái tóc trắng như tuyết cùng dung nhan đẹp đến nghẹt thở hiện ra. Người phụ nữ cúi xuống, ngón tay thon dài nắm lấy tay cô, ánh mắt hồ ly đầy bệnh hoạn cong lên, giọng nói trầm thấp vang vọng: “Bệ hạ, cuối cùng ta cũng tìm được người.”
Trở lại khung cảnh quen thuộc tại bàn làm việc của mình, Bạch Trừng Hạ đối diện với người phụ nữ trong bộ y phục tím nhạt. Từng chi tiết hoàn mỹ trên gương mặt nàng khiến Bạch Trừng Hạ không thể không thốt lên: “Vu Ninh Tuyết... Là ngươi sao?”
Đôi mắt sắc sảo của nàng khẽ nhíu lại, bàn tay vuốt ve sợi tóc cô, giọng nói như trêu chọc: “Bệ hạ, người và ta từng chung chăn gối, giờ lại không nhớ nổi tên ta sao?”
Bạch Trừng Hạ muốn giải thích, nhưng không kịp nói hết câu, nàng đã tiến gần hơn, giam cầm ánh nhìn cô trong đôi mắt hồ ly ngập tràn điên cuồng: “Bệ hạ, hãy ở lại bên ta... mãi mãi.”
Giống như một ác quỷ đang thì thầm, chỉ trong chớp mắ toàn bộ môi trường xung quanh dường như vỡ vụn, từ từ tan biến rồi lại dần dần xây dựng một cảnh vật quen thuộc. Cửa sổ được chạm khắc tinh xảo, trong không khí tràn ngập mùi hương trầm, chiếc ghế có lưng tựa chạm khắc hình phượng hoàng vàng óng uy nghiêm, cả cung điện toát lên vẻ thịnh vượng tuyệt mỹ, mang trong mình dấu hiệu của quyền lực tối cao.
Một tia sáng trắng chói mắt lóe lên khiến Bạch Trừng Hạ nhắm mắt lại rồi mở ra, khi nàng mở mắt ra lần nữa thì nàng phát hiện mình đã nằm nghiêng, trên người là lớp chăn mỏng như mây, nhẹ nhàng tỏa ra mùi thơm lạnh lẽo. Mùi hương ấy dường như đến từ người phụ nữ trong lòng nàng, thân hình cuộn tròn như một con mèo nhỏ, mái tóc bạc như sợi chỉ vẽ ra từng nét đẹp, khiến cho khuôn mặt ngây thơ và thuần khiết ấy càng thêm tuyệt mỹ.
Áo choàng hơi mở ra, không thể che giấu chiếc xương quai xanh tinh xảo cùng những đường cong mềm mại, khoảng cách gần như vậy khiến cho mỗi tấc da thịt của nàng ấy đều trắng như ngọc, trong suốt vô cùng, vẻ ngoài sáng ngời của một nữ thần lại ẩn chứa một trái tim thối rữa không thể cứu vãn.
Bạch Trừng Hạ nhanh chóng đẩy người ra khỏi lòng, đứng dậy khỏi giường. Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của người đẹp khi tỉnh lại, nàng cũng không giấu được sự khó chịu: "Tại sao ngươi lại mang ta đến đây? Ta đã đồng ý chưa?"