Tác Giả: |
Nam Siêm Tinh
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-12-20 19:22:11 |
Lượt Xem: |
1.2K |
Quản Lý: |
Lilmeomeo
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/ba-cau-khien-bao-quan-dien-dao-than-hon-vi-ta/ |
Editor: Lilmeomeo
Văn án
#Bị trói buộc cùng hệ thống văn học, nhưng xuyên nhầm rồii!!
#Trải nghiệm cảm giác viết truyện tình yêu thuần túy trước mặt bạo quân là thế nào?!
Chủ thớt vẫn còn sống chứ?
Tạ Linh là một con cá mặn chính gốc, sau khi tỉnh dậy thì bị ràng buộc với một hệ thống văn học. Khi cậu định "cá mặn lật mình" để phất lên, thì phát hiện ra: Cảm ơn đã mời, hệ thống đã lừa cậu, cậu xuyên đến nhầm nơi rồi!
Từ kênh thú nhân nghèo nàn về văn hóa của vũ trụ, cậu bị đưa đến triều đại Đại Càn - nơi nổi tiếng với cấp độ khó khăn đến từ địa ngục với các bậc thánh nhân.
Trùng hợp thay, triều đại này vừa bị Càn Vũ Đế chỉnh đốn một cách khắc nghiệt, qua lần truy sát, các đại thần đều run rẩy, dè dặt, ngày nào cũng chỉ mong có thể an toàn thoát thân.
Tạ Linh: "Haha, vận may của ta tốt như vậy chắc chắn không liên quan gì đến hoàng cung đâu nhỉ? Trong tình huống này nếu làm dân thường ở vùng quê này nọ cũng hợp lý mà."
Hệ thống: "Haha, không có đâu."
Tạ Linh: "..."
Vậy nên, cậu phải sống ở triều đại Đại Càn, nơi nổi tiếng ghét đồng tính luyến ái, với thân phận một đứa con riêng đầy tham vọng của Hầu phủ (lưu ý: nam) bị thông đồng cùng với nội gián tắm rửa thơm tho sạch sẽ dâng lên Càn Vũ Đế?
Các yếu tố đều đầy đủ, mắt Tạ Linh tối sầm.
Sống làm chi nữa, không sống nữa! Hahaha.
---
Tiêu Hoàn văn võ song toàn, quyết đoán tàn nhẫn, cả đời ghét nhất là đồng tính luyến ái. Không ngờ lại có người dám dâng lên một nam mỹ nhân cho hắn.
Đối mặt với kẻ gian xảo như này nếu không gϊếŧ thì quả là khó nuốt cơn giận.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc nhìn thấy mỹ nam kia, Tiêu Hoàn khẽ nheo mắt lại, chỉ vì hắn thấy trên đầu người đó có dòng chữ:
"Ba câu khiến bạo quân điên đảo thần hồn vì ta."
Tiêu Hoàn: "…Hừ, thật sao? Ta không tin."
Hắn muốn xem thử xem ba câu đó rốt cuộc là gì mà có thể khiến hắn "điên đảo thần hồn."
- Câu thứ nhất: "Ngài có muốn trường sinh bất lão không?"
Tiêu Hoàn: "..."
- Câu thứ hai: "Ngài có muốn muôn đời tồn tại không?"
Tiêu Hoàn: "Chậc."
- Câu thứ ba: "Có thể ngài đã… trúng độc?"
Tiêu Hoàn: "…Ngươi vừa nói gì, nhắc lại lần nữa?!"
Tạ Linh ban đầu nghĩ rằng cậu sẽ chết chắc, nhưng đợi mãi...
Ngày đầu tiên, cậu không chết.
Ngày thứ hai, cậu vẫn chưa chết.
Đến ngày thứ ba, cuộc sống vận hành bình thường, thậm chí còn được phong làm quan.
Cuối cùng, Tạ Linh ngơ ngác nhìn Càn Vũ Đế kéo cậu lên giường, lật cuốn sổ bổ nhiệm của hắn và đọc to:
"Bệ hạ, điều này không đúng quy tắc. Theo cung quy điều một trăm lẻ tám..."
Giây tiếp theo, một cuốn tiểu thuyết mới xuất hiện trên đầu cậu, nhanh chóng cập nhật:
"Cứu với, sếp là một đại lão, chủ thớt chỉ là thư ký nhỏ. Đi công tác nửa tháng, hai người đàn ông ở chung, sếp lại nửa đêm kéo chủ thớt không cho về, còn bắt ngủ trên giường của sếp. Là sao đây?"
Tiêu Hoàn khựng lại, ánh mắt vừa buồn cười vừa nguy hiểm: "Ngươi đoán xem là sao?"
---
PS: Công chuẩn vua chúa phong kiến, tính tình thất thường, sạch sẽ, kiêu ngạo, chiếm hữu mạnh VS Thụ đẹp trai, cá mặn hài hước, thường xuyên "chạm đáy" nhưng bật ngược lại.
.