Xuyên Nhanh: Tâm Cơ Mỹ Nhân Trà Xanh Chỉ Nam

Thế Giới 1 - Chương 3

Bởi vậy, đây cũng là nguyên nhân cô không thể nghe cuộc điện thoại kia.

Trước mắt Giang Viễn Phàm là con đường duy nhất cô có thể tiếp cận Quý Yến Lâm, cô không thể làm Giang Viễn Phàm mất đi hứng thú đối với cô quá nhanh, cũng không thể làm anh quá nhanh có được cô...

Đủ loại suy nghĩ lướt qua trong khoảnh khắc, trong đầu Thẩm Chiêu Chiêu đại khái đã có suy nghĩ nên hoàn thành nhiệm vụ thế giới này như thế nào.

Đồ ham tiền?

Thích yêu đương với kẻ có tiền?

Cô nếu không làm như vậy giống như cũng thực có lỗi với những đánh giá này?

Suy nghĩ ngắn ngủi qua đi, Thẩm Chiêu Chiêu nhìn thời gian mới phát hiện đã gần đến buổi chiều, nguyên chủ vừa rồi hẳn là đang ngủ trưa.

Bất quá... Nghĩ đến cái gì, Thẩm Chiêu Chiêu nhanh chóng cầm lấy di động trên giường sau đó mở ra bản ghi chú, quả nhiên ở trên đó thấy được buổi chiều ở số 328 đường Phú Lân có công việc dạy thêm.

Nhìn đến ghi chú này, khóe miệng Thẩm Chiêu Chiêu cong lên một độ cung nho nhỏ.

Đây là một công việc dạy thêm, nhưng cũng không phải là một công việc dạy thêm bình thường.

Số 328 đường Phú Lân là địa chỉ biệt thự Quý gia.

Không sai, chính là nhà của Quý Yến Lâm.

Mà người cô dạy là con gái của dì Quý Yến Lâm tạm thời gởi nuôi ở Quý gia, một bé gái mới vừa lên cấp 2.

Đây là lúc trước Giang Viễn Phàm vì theo đuổi cô nên cố ý giới thiệu công việc làm thêm cho cô, chẳng những công việc nhẹ nhàng, thù lao còn tương đối không tồi.

Đời trước nguyên chủ bởi vì đồng ý lời tỏ tình của Giang Viễn Phàm, cho nên công việc làm thêm này sau đó cũng không có đi.

Một là cô ở bên Giang Viễn Phàm nên cũng nghĩ đến mặt mũi của Giang Viễn Phàm cho nên liền thôi. Thứ hai cũng là vì chính cô lúc đối mặt với Quý Yến Lâm luôn là có cảm giác tự ti cùng chột dạ không thể nói rõ, cho nên để tránh anh nên cô cũng không muốn đi.

Nhưng hiện tại lại thật sự là thuận tiện cho Thẩm Chiêu Chiêu.

Tuy rằng Quý Yến Lâm sau khi lên đại học cơ bản đều là ở một mình bên ngoài, nhưng dù sao cũng là nhà của anh, luôn có lúc sẽ trở về.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Chiêu Chiêu híp híp, đây xác thật là một cơ hội tốt.

Bất quá.... Suy nghĩ lập tức trở lại, Thẩm Chiêu Chiêu lại nhìn thời gian trên màn hình, đã không còn sớm nữa..... Nói cách khác, cô không có thời gian suy nghĩ những chuyện này, phải nhanh chóng chuẩn bị ra cửa.

Trước khi mưu cầu tình yêu thì phải mưu sinh trước đã.

Cởi bỏ váy ngủ màu trắng, thay một chiếc áo thun đã giặt đến có chút trắng bệch, Thẩm Chiêu Chiêu có chút ghét bỏ nhíu nhíu mày.

Tuy rằng không tính là xấu, nhưng cũng thật sự không thể xưng là đẹp. Bất quá may mắn cô lớn lên xinh đẹp, áo thun hơi có chút phai màu ở trên người cô cũng không có vẻ quá mức rẻ tiền.

Thẩm Chiêu Chiêu mặc quần áo xong liền một bên sửa sang lại cổ áo một bên đi đến bên bàn trang điểm. Lúc trước còn không có chú ý tới, hiện tại mới phát hiện, tuy rằng điều kiện sinh hoạt của nguyên chủ không tốt, nhưng mỹ phẩm dưỡng da thật ra lại là không ít.

Nhìn mỹ phẩm dưỡng da cùng một ít đồ trang điểm trên mặt bàn, tâm tình của Thẩm Chiêu Chiêu cuối cùng cũng tốt hơn một chút.

Còn không quá ngốc, quần áo có thể cũ một chút, nhưng đồ dùng ở trên mặt lại nhất định không thể tùy tiện.

Tùy tiện nhìn vài lần, giây tiếp theo liền ngồi xuống bắt đầu thuần thục lại nhanh chóng mà trang điểm lên...

-------------------------------------

Bên kia, trong đại sảnh tổ chức cuộc thi văn nghệ đại học Z.

Tuy rằng hiện tại còn chưa bắt đầu thi đấu nhưng trong đại sảnh đã không còn chỗ ngồi.

Rốt cuộc có rất nhiều người thích xem náo nhiệt, đặc biệt lần này trong số các tuyển thủ tham gia còn có không ít người nổi tiếng trong trường, tất nhiên là càng không cần phải nói.

“Này, Viễn Tử, cậu rốt cuộc có được không vậy? Theo đuổi lâu như vậy sao mình có cảm giác Thẩm hoa khôi vẫn là không để ý đến cậu?” Một thanh niên bắt chéo chân cà lơ phất phơ tư thế nửa nằm trên ghế nói.

“Đúng rồi, tớ cũng thấy vậy, đặc biệt là Viễn Tử còn đang hưng phấn lên kế hoạch chờ lát nữa muốn tỏ tình. Kết quả hiện tại người đều không tới, điện thoại cũng không nghe, chậc chậc, thật là đáng thương mà.” Vừa nói vừa phối hợp ngữ khí lắc lắc đầu, hơn nữa trong ánh mắt cố ý mang theo thần sắc đồng tình.

Lục Chí Bạch thấy một màn này cũng thực nể tình mà trực tiếp “phụt” một tiếng cười ra tới, sau đó quay đầu nhìn về phía sắc mặt nhân vật chính đang càng ngày càng khó coi, khóe miệng cong lên, cũng vui vẻ đổ dầu vào lửa, “A, đáng thương cái gì?”

Trong giọng nói không hề che giấu suy nghĩ muốn nhìn trò cười của bạn mình.

“Đương nhiên là đáng thương Viễn Tử của chúng ta hoa rơi cố ý nước chảy vô tình a, không đúng, Viễn Tử càng thích hợp với câu Tương Vương có mộng thần nữ vô tâm ~”

“Ha ha ha, nói rất có lý, nghe như vậy xác thật là đáng thương, bất quá đây vẫn là lần đầu tiên Viễn Tử của chúng ta đá đến ván sắt đâu ~!”

“Chứng tỏ người ta rất tinh mắt a, xem thấu bản chất mặt người dạ thú của Viễn Tử...”

“Ha ha ha ha...”

Nghe hai người bên cạnh không kiêng nể gì kẻ xướng người hoạ càng ngày càng quá đáng, Giang Viễn Phàm không thể nhịn được nữa rốt cuộc ra tiếng, “Hai người các cậu đã đủ chưa?!”

Ha ha, có người nóng nảy rồi.

Nhìn mặt mày Giang Viễn Phàm không vui, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, Lục Chí Bạch cùng Hứa Ngôn liếc nhau, ý cười trên mặt vẫn chưa thu liễm, sau đó ánh mắt chuyển sang hướng bên kia, muốn kéo Quý Yến Lâm bên cạnh vốn hoàn toàn không tham dự vào cuộc chiến của bọn họ xuống nước.

“Này, lão Quý, cậu phân xử đi, mình cùng Hứa Ngôn có nói sai cái gì sao? Tụi mình còn không phải là trình bày sự thật thôi à? Sao lại có người tình cảm không thuận liền trách bạn bè chứ, thật là.”

Quý Yến Lâm vẫn luôn cúi đầu gửi tin nhắn đột nhiên bị nhắc đến, không nhanh không chậm mà đánh xong một chữ cuối cùng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía ba người vĩnh viễn không ngừng bên cạnh một cái, thần sắc nhàn nhạt, vẫn chưa tiếp lời Lục Chí Bạch mà là trực tiếp nhìn về phía Giang Viễn Phàm: “Người mà cậu định tỏ tình không tới?”

Giang Viễn Phàm: “.....”.

Lục Chí Bạch: “Phụt.”

Hứa Ngôn: “Phụt.”

Đúng là Quý Yến Lâm.

“Ừ, chắc là vậy, cô ấy không nghe điện thoại.” Giang Viễn Phàm cố dùng ngữ khí như là không có việc gì nói, giống như không quá để ý.

Nhưng kỳ thật sao có thể đâu, tuy rằng không tính là quá thích, nhưng tốt xấu cũng là lần đầu tiên tốn tâm tư theo đuổi người lâu như vậy, còn cố ý tham gia cuộc thi này vì cô, chính là vì để hôm nay tỏ tình, kết quả cô không có tới?!

Trong lúc nhất thời, không thể nói là bởi vì Thẩm Chiêu Chiêu hay là bởi vì thời gian cùng tâm huyết mà chính mình tiêu tốn, trong lòng Giang Viễn Phàm có chút không dễ chịu.

Nhưng chuyện này đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không chẳng phải là sẽ bị hai tên Hứa Ngôn cùng Lục Chí Bạch kia cười chết sao.

Nghĩ thôi cũng không chấp nhận được, tuyệt đối không được.