Cực Phẩm Phu Thê

Chương 2

Úc Tiểu Phương yếu ớt nhìn nữ hài xinh xắn trong lòng và nói với con trai ba tuổi đang say sưa bên cạnh.

"Nương, bây giờ con là ca ca sao?" Khanh Khanh đầy mong chờ hỏi.

"Đúng rồi, tiểu ca ca đáng yêu của tiểu muội muội." Sầm Cương ôm con trai, nhỏ giọng cười cười, rất hạnh phúc vì Úc Úc đón nhận tình cảm của mình và không ngại cùng trải qua cuộc sống đầy khó khăn. Bây giờ họ đã có hai tiểu tử đáng yêu rồi, cũng mới mua thêm được mảnh ruộng nhỏ, vài ngày nữa phải chăm chỉ gieo trồng để gom tiền cho Khanh Khanh đến trường và mua tã cho Tiểu Uyển, mua gạo và thức ăn nữa.

"Dạ, con sẽ bảo vệ muội muội, dạy muội muội đọc sách, con đọc được hai chữ rồi đấy." Tiểu Khanh Khanh vui vẻ, giọng còn hơi ngọng nói to. Bé con tiểu Uyển không biết có hiểu ra gì không đây, mà cũng đung đưa tay nhỏ tí.

Sầm Cương và Úc Tiểu Phương ấm áp nhìn nhau, nghe cũng được lắm đấy, con trai nhỏ của bọn họ ý, biết đọc hẳn hai chữ cơ mà, ha ha.

Đêm hội Trung thu, mười sáu năm sau.

"Tiểu Uyển, đi thôi, ca ca đưa muội cùng tiểu Hào và tẩu tẩu của muội vào trong trấn xem thả đèn l*иg." Sầm Tử Khanh năm nay đã mười chín tuổi, thành thân với con gái nhà thôn bên cạnh và có một tiểu nam hài kháu khỉnh hai tuổi, đều đang sống chung. Cả nhà cùng làm rau, cày cấy lúa ngô, trồng thêm khoai lang và cà rốt ở hai mẫu ruộng, thu hoạch xong chở vào trấn bán, nhưng hầu hết tiền kiếm được phần lớn dùng để mua thuốc cho nương của nàng, nên gia cảnh cũng không khá giả, từ nhỏ nàng không đến trường, ca ca nàng cũng chỉ đủ biết đọc, biết viết cơ bản.

Nhưng cuộc sống bình yên của gia đình nàng lại hoàn toàn xáo trộn, bắt nguồn từ một lần nàng theo cha vào trấn hồi năm tuổi.

Sầm Tiểu Uyển tay nhỏ cầm đơn thuốc của nương nàng, gương mặt non mềm trầm tư như thật, đọc đọc chữ trên giấy gió nâu nhạt.

Vị lão sư nổi danh trong trấn vừa khéo bước vào, thu gọn một cảnh này, mấy người xung quanh cũng trố mắt, ngay cả cha của Tiểu Uyển, ông cũng không nghĩ con gái nhỏ lại đọc được, vì ông không đủ tiền, Uyển Uyển chưa từng được đến trường.

"Tiểu nha đầu, ai dạy con đọc những thứ này?" Đây là Trương lão sư, bảng nhãn tài danh cả nước, nhưng lại trở về đây dạy học, rất nhiều học trò khắp nơi tề tựu bái sư, rất được kính trọng.

Ông vừa nhìn liền biết, tiểu nha đầu này lớn lên chắc hẳn không thể là nữ tử thôn dã, quanh năm trồng rau, cuốc đất được.

"Không có ai dạy ạ, là con tự đọc thưa ngài." Sầm Tiểu Uyển đứng còn chưa cao bằng cái ghế cho khách ngồi ngay cửa vào, nhưng không hề sợ sệt trả lời, giọng trong veo, đáng yêu cực kỳ.

"Có muốn theo ta học chữ không?"

"Không ạ, nhà con không có tiền."

"Vậy, ta không lấy tiền, dạy miễn phí cho con, chịu không?" Trương lão sư cố gắng thuyết phục, nhưng đầu nhỏ của tiểu từ trước mặt vẫn lắc nhẹ, nàng không theo ông.

Sự thật chứng minh, Sầm Tiểu Uyển thực sự chưa bao giờ đến trường, cha nương nàng cũng không biết chữ, càng không có tiền để mời lão sư về nhà dậy. Đến đèn cầy thắp mỗi tối cho tiểu Khang học chữ Ô chữ A và cả nhà làm này làm nọ còn phải tiếp kiệm, chỉ cháy hết một nửa là đi ngủ. Mọi việc đều tranh thủ làm ban ngày và hôm có trăng sáng.

Tiếng lành đồn xa, người người đổ về thôn nhỏ nhìn ngó tiểu nha đầu Sầm gia, xong, ngày tháng cơm áo gạo tiền, mọi người cũng quên lãng dần, tiểu Uyển nhỏ bé vẫn vậy, không đến trường, nhưng hôm nào cũng con con, ngồi trên ghế đẩu trước nhà, đọc nọ viết kia như thật.

"Muội không đi đâu, tranh thủ trăng sáng, muội cùng cha ra ruộng nhổ khoai, sáng sớm mai đem đi bán."

"Vậy, ca ở nhà phụ mọi người."

"Không cần đâu, còn một ít thôi, nhổ loáng cái là xong, ca ca và tẩu tẩu mau đi đi."

"Ò, lát về ca ca mua kẹo hồ lô cho muội và cha, nương nhé."

"Vâng, mỗi người một cây nhỏ thôi nhé."

Tiểu cô nương Sầm gia mười sáu tuổi đang trổ mã vô cùng xinh đẹp. Mặt thon gọn, tóc đen dài mềm mại tết thành một sợi thả đến thắt lưng, quanh năm phụ cha nương làm ruộng nhưng da dẻ vẫn trắng mịn, bàn tay gầy nhỏ nhắn không hề thô ráp. Mắt bồ câu trong vắt, lông mày lá liễu, mũi cao nhỏ vừa khéo, môi mỏng hồng hồng. Nghe đến kẹo hồ lô thì tâm hồn nhộn nhạo, nhưng không quên tiết kiệm cho ca ca.

"Ừ, ca ca biết rồi."