Sầm Tử Khanh tập tễnh tiến lên chắn trước mặt muội muội, cha nương của hai người và nương tử Sầm Tử Khanh cũng hoảng sợ nhìn nhóm người hùng hổ vừa bước vào, bí đỏ lăn lăn trên sàn nhà bếp và cả ngoài sân.
Tên thiếu gia phủ chi huyện kia khệnh khạng tiến qua cổng bằng tre, mấy tên lâu la cũng có mặt.
"Thiếu gia, tên kia ..." Một tên gia nô nói, ngón tay còn vừa to vừa ngắn hơn quả chuối mắn trên cây đầu ngõ, lén lút chỉ Hạc Lưu Ly, làm tên này cũng chột dạ, lùi lại nửa bước.
"Này, tên mặt hoa da phấn như nữ nhân kia, ta nói cho ngươi biết, đừng không tự lượng sức lại muốn chen vào chuyện của bổn thiếu gia, lần này ta không tha cho ngươi đâu." Cậy thế người đông, tên thiếu gia phủ chi huyện vẫn chưa biết sợ oai oai nói.
Hạc Lưu Ly không thèm nhìn. Tên này nói sai rồi, nàng không phải như nữ nhân, nàng là nữ nhân xinh đẹp hàng thật giá thật mà, ha ha.
"Người xen vào là ngươi mới đúng."
"Cái gì?"
"Ngươi ban ngày ban mặt, dám ngang nhiên định ăn hϊếp nương tử của ta, còn sai người đánh trọng thương Ngoại huynh (anh vợ) của ta, còn làm hỏng hoa mầu của nhà ta, ngươi xem, đền bù thế nào đây?" Hạc Lưu Ly tỉnh queo nói một đoàn, toàn bộ Sầm gia và đội khách không mời, địch, ta đều ngơ ngác. Tên này ở đâu ra vậy.
"Ngươi ..." Tên thiếu gia tự nhiên cứng họng, đang định lèo lá tiếp thì:
"Phu nhân, phu nhân, từ từ đã ..." Mẫu thân tên kia đến, cũng không nói câu nào lôi cổ thiếu gia không an phận về nhà. Còn may, gia trưởng vẫn biết phân biệt trắng đen. Nhưng ngoài cổng thì vẫn đen kịt người, bà con trong thôn đều có mặt hóng chuyện.
"Gia, người vừa nói là ..." Hạc Mai mông lung, không phải nàng vừa nghe lầm chứ.
Hạc Tùng cười cười nghĩ, đại thiếu gia nhà họ còn chê lương thực mua được ít quá, muốn mang cả con gái nhà người ta về đấy à.
Hạc Lưu Ly nhớ đến mẫu thân nàng nói qua, nhị tiểu thư nhà đại tướng quân ở kinh thành ngưỡng mộ đại danh của nàng, đang có ý nhờ cô cô của nàng cầu thân. Mà cô cô nàng ấy là ai, chính là đương kim hoàng hậu. Một khi ý chỉ được hạ xuống, nàng một bước trở thành cháu rể của người đứng trên vạn người, thành con rể của người nắm trong tay thiên binh vạn mã. Một bước sai, ngàn bước không đúng. Nếu thân phận thật sự của nàng bại lộ, không phải công sức toàn gia đều đổ sông đổ bể, mất mạng như chơi à.
Phụ mẫu Hạc gia, Hạc Lưu Ly và Tiêu nhũ mẫu bàn tính suốt đêm vẫn chưa nghĩ ra biện pháp chu toàn.
Nàng nhìn cô nương vẫn còn núp sau lưng ca ca to lớn, được rồi, có thể là một lựa chọn tốt cho cả hai.
"Nhạc phụ , nhạc mẫu, doạ hai người sợ hãi rồi!"
"...." Cha nương Sầm Tiểu Uyển không nghe thấy nhịp tim của mình.
"Ngoại huynh, mau, vào nhà thôi, ta xoa chân cho huynh." Rồi, lần này đến lượt Sầm Tử Khanh đứng hình. Ai dám để công tử trông có vẻ giàu có này giúp mình xoa chân được. Cả người cứng đơ như tượng.
"Ừ, vào thôi." Sầm Tử Khanh cũng không muốn việc muội muội mọc ra phu quân ngày mai sẽ trở thành đề tài sôi nổi khắp thôn, lê chân đi vào nhà.
Sầm gia khá nhỏ, gồm một gian chính để bàn gỗ tiếp khách, bên trái một gian chắc là của phu thê Sầm Tử Khanh và tiểu hài tử, bên phải hai gian nhỏ. Ngang ra có gian bếp và một nhà kho bé để củi và lương thực.
Mấy người Sầm gia và Hạc Lưu Ly bước vào đã muốn chật kín. Người của nàng lơ thơ đứng ngoài, tay chân dư thừa bèn tốt bụng nhặt khoai lang và bí đỏ đang cô đơn trên nền sân và bếp, xếp gọn gàng vào một chỗ.
"Công tử, những lời người nói lúc nãy ..." Sầm Tiểu Uyển nhìn Hạc Lưu Ly nói, bây giờ nàng mới dám nhìn kỹ người ta một chút, thật đẹp, nàng cũng chưa gặp công tử nhà nào đẹp như vậy, kể cả trong trấn. Sầm Tiểu Uyển cúi đầu đỏ mặt. Nàng không dám nghĩ, lần tới làm sao để bước chân ra cửa. Chắc hẳn mọi người sẽ xì xào, cả nhà nàng cũng sẽ không được yên ổn, còn cả tên thiếu gia kia nữa.
"Nếu Sầm tiểu thư chưa có người trong lòng, và ... không chê tại hạ, thì tất cả những điều đó đều là thật." Hạc Lưu Ly từng câu, từng chữ nói rành mạch. Nàng luôn nghĩ, cho đến cuối đời sẽ cô đơn đem bí mật này xuống mồ. Trong mơ cũng không tưởng có một ngày, nàng sẽ hỏi cưới nữ nhân nhà người ta làm vợ như hôm nay. Phải hảo hảo tốt với nàng ý mới được, sau này nếu nàng ý muốn có thể để nàng ý lại xuất giá, chọn một người tử tế hơn, và chân chính là nam nhân, còn bây giờ, cứ giải quyết vấn đề nan giải trước mắt đã.
Sầm Tiểu Uyển rối ren cực kỳ. Nàng nhìn cha, nương, ca ca và tẩu tẩu, rồi Hạc Lưu Ly. Đến nước này, nàng không còn lựa chọn. Dù sao người ta vẫn là không đáng ghét như vị thiếu gia háo sắc đáng sợ kia, cũng không chê gia cảnh nhà nàng nghèo khổ, không chê nàng không được học hành, Sầm Tiểu Uyển xoa dịu lòng mình, ngại ngùng gật đầu, nàng quyết định đặt lòng tin vào Hạc Lưu Ly trong canh bạc lớn nhất đời người.
Cha Sầm Tiểu Uyển, Sầm Cương và nương nàng, Úc Tiểu Phương rơm rớm nước mắt, bọn họ đến tuổi này cũng không cho nữ nhi được cuộc sống tốt. Phu thê Sầm Tử Khanh buồn vui lẫn lộn, muội muội đi theo người ta cũng tốt, ở lại sợ cũng không yên ổn với nhóm người kia, còn hạnh phúc sau này sợ cũng long đong, khổ ải.
Chưa đầy hai canh giờ, chuyện hôn nhân đại sự của "đại thiếu gia" gia tộc giầu có nhất nhì một vùng đã được thảo luận xong. Hạc Lưu Ly nắm góc y phục còn bụi bẩn của Sầm Tiểu Uyển, dẫn nàng ra sau cửa bếp, kín đáo lấy ra một túi bạc lớn và mười tờ ngân phiếu một ngàn lượng.
"Nàng cầm lấy, mua trang phục cho cả nhà và những đồ cần thiết, không cần tiết kiệm, biết chưa." Hạc Lưu Ly vốn định đưa cho nhạc phụ, nhạc mẫu mới tậu được của nàng, nhưng sợ hai người nghĩ nàng dùng tiền để mua nữ nhi của họ, nên thôi, đưa cho Sầm Tiểu Uyển, để nàng và ca ca đi mua.
"Không cần đâu, thϊếp .." Sầm Tiểu Uyển còn không quen xưng hô thân mật như vậy với phu quân lạ lẫm trước mặt. Nhưng lòng nàng như đang có dòng nước ấm chảy qua. Từ nhỏ, ngoài bốn người thân trong gian chính kia, chưa có ai quan tâm nàng như vậy. Tiền Hạc Lưu Ly đưa cho nàng, cả nhà nàng còn chưa được cầm một lần nhiều như thế. Chỗ này có thể mua thêm mười mẫu ruộng và rất nhiều hạt giống, cây con để trồng.
"Không được phép từ chối, nàng là thê tử tương lai của ta, tiền ta kiếm không dùng cho nàng thì dùng cho ai, được chưa, an tâm chuẩn bị thật tốt, ba ngày nữa ta đến đón nàng." Hạc Lưu Ly sủng nịnh nói. Nếu bây giờ phụ mẫu nàng mà ở đây, chắc phải xem xét lại xem có đúng là tiểu tử nhà bọn họ không nữa. Quá lạ lẫm đi.
"Vâng." Sầm Tiểu Uyển nhỏ nhẹ đáp, không dám nhìn lên người trước mặt. Chỉ cảm nhận rõ ràng hương trà trên người nàng ấy.
Hạc Tùng là cao thủ võ công, thính giác rất tốt, những lời tiểu tổ tông Hạc gia vừa thủ thỉ với người ta đều nghe rõ mồn một. Đại thiếu gia thế mà làm thật, trời ơi, bọn họ chuẩn bị có thiếu phu nhân rồi, lại còn là ba ngày sau nữa, con người này, nóng vội mấy cũng phải để bọn họ chuẩn bị cái đã chứ.
Hạc Lưu Ly dẫn theo đoàn người của nàng và đồ sộ lương thực, hoả tốc trở về Hạc gia, còn không quên hốt sạch khoai lang và bí đỏ trong nhà Sầm Tiểu Uyển.
Huynh muội Sầm Tiểu Uyển và tẩu tẩu nàng cũng tất bật mua sắm chuẩn bị các thứ.
Ba ngày nữa, nàng là phu nhân của người ta rồi.