Cực Phẩm Phu Thê

Chương 12

Hoàng Hạc lâu là quán rượu lớn nhất kinh thành, tại đây người có tiền có thể sở hữu những loại rượu thượng hạng và quý hiếm nhất cả nước, cùng các món đồ nhắm mê hoặc lòng người, chưa cần cho vào miệng, chỉ cần ngửi thôi cũng nhớ thương cả đời. Người tiền vừa vừa hoặc ma men cũng đủ để có một bữa no say, rất sảng khoái.

Nắm giữ khối tài sản đầy mê hoặc này chính là đại thiếu gia của tể tướng đương triều, cũng là bằng hữu tốt của Hạc Lưu Ly tại kinh thành phồn hoa.

"A Cơ, chúng ta làm vậy được không?" Tên ăn vạ thứ nhất hỏi. Người vừa được gọi tên suy tư một chút, thân hình cường tráng đầy thịt căng lên, sừng sững che hết cả mặt trời:

"Họ nhiều tiền như vậy, chia cho chúng ta một ít cũng chỉ như rau dắt kẽ răng, mau vào thi uống rượu, xong thì quay lại, họ không muốn đóng cửa thì sẽ phải nghe theo thôi."

Hoàng Hạc lâu từ gần trưa trở đi lúc nào cũng đông khách, nhưng hôm nay mới sáng sớm đã đông nghịt người, này là chuyện gì?

Đường Phi Long tướng mạo cao to, khí thế hơn người, cũng chính là vị bằng hữu vừa nói ở trên của Hạc Lưu Ly, vừa bước chân xuống kiệu đã phải kinh ngạc.

Lại nhìn đến một nhóm người khác đang tiến vào, vô thức nhấc môi cười, mặt mày đầy khí chất vương giả tươi mới trong nắng mai:

"Ò, kia còn không phải Hạc đệ của ta sao?" Đường Phi Long gấm lụa sang trọng, nhấc chân bước vào thiên đường do mình tạo ra.

Lầu một Hoàng Hạc lâu miên man hũ rượu bày khắp mấy chục bàn vuông vừa đủ sáu người ngồi, hương đặc trưng từ lúa gạo lên men của Nếp hoa tửu dày đặc khắp nơi, sáng nay tửu lâu bọn họ phục vụ duy nhất loại rượu này dành cho những người tham gia cuộc thi.

Đường Phi Long trố mắt, lục lọi trí nhớ xem mình khi nào dặn dò mở sự kiện thú vị này.

"Mạc Bân, chuyện này là sao?"

"Là người của Hạc thiếu gia dặn dò kèm theo một xấp ngân phiếu cực kỳ hậu hình thưa đại thiếu gia." Hộ vệ phủ Tể tướng theo Đường Phi Long mấy năm nay, vừa đi thu thập tin tức từ chủ quầy trở về báo cáo.

"Có chuyện hay như vậy sao, được lắm Hạc đệ của ta, mau, Mạc Bân, mang rượu và đồ ngon nhất lên đây, chúng ta cùng xem kịch vui." Đường đại thiếu gia đầy tiếu ý vung tay nói.

"Có ngay, đại thiếu gia." Mạc Bân ra hiệu tiểu nhị đang lơ thơ chờ lệnh, chưa kịp đặt mông xuống, tửu ngon, đồ nhắm các thứ đã tíu tít hấp dẫn chạy qua mặt.

Bên dưới, nhóm người ăn vạ hăng say uống, rượu được đong bằng bát tô, cũng không phải chén nhỏ bình thường. Muốn giật tiền thưởng, cũng không dễ dàng đi. Bát này chưa đặt xuống, bát khác đã nâng lên, chất lỏng sóng sánh chảy liên tục vào cổ họng, thấm vào từng tế bào, tên đô con nhất cũng đã xắp không tỉnh táo.

"Ai dô, đây không phải mấy người vừa bảo đang bị đau bụng đi ngoài, còn liên tục gào thét đòi bồi thường trước cửa Lưu Ly quán à, sao bây giờ lại khoẻ mạnh thịt ngon, rượu say ở đây rồi?" Một trong số gia nhân của Hạc Lưu Ly đến trước mặt nói to, thành công thu hút sự chú ý của gần trăm người trong tửu lâu.

"Ngươi là ai, chuyện của chúng ta liên quan gì đến ngươi?" Tên cơ bắp ban nãy quát to, rất không vui vì có kẻ đến phá rối việc làm ăn tốt của hắn.

"Ồ, còn lớn tiếng được như vậy xem ra cũng không đau bụng, đi ngoài đi trong gì gì nữa đi nhỉ?" Một câu vừa nói ra kéo theo hàng loạt tiếng cười của một dàn ma men, hô hô muốn bay cả nóc Hoàng Hạc lâu.

"Thì ra là vậy, muốn ăn tiền của Hạc đệ ta sao, còn non lắm." Đường Phi Long liếc Mạc Bân, cả hai cười lớn, suýt rơi cả đậu phộng chiên bơ trong miệng, làm mấy đứa gia nhân và tiểu nhị cũng nhí nhí cười theo.

Kế hoạch đã trót lọt mấy lần ở những nơi khác, lần này lại bị vạch trần như trò trẻ con trước mặt bao nhiêu người, mấy tên kia dù xắp say rồi cũng biết giữ lại mặt mũi, đung đưa kéo nhau rời đi.

"Đại ca, vậy tiểu Thu, phải làm sao?" Một tên gầy gò hơn hỏi, cả bọn lốm nhốm kẻ đứng người ngồi dựa lên bức tường cũ bong tróc. Tiểu Thu là con gái nhỏ duy nhất của A Cơ, vợ hắn khi sinh tiểu Thu không may qua đời, con bé từ khi sinh ra đã yếu ớt, lớn hơn một chút lại mắc bệnh hiếm, cần rất nhiều tiền để mua thuốc mới duy trì được mạng nhỏ. Bọn hắn cũng đường cùng bất đắc dĩ, cướp của gϊếŧ người thì không có gan cũng không nỡ, đành phải giở chút công phu bỉ ổi này.

Người đàn ông to gấp đôi bên cạnh, nháy mắt yếu đuối như mèo ốm, cơ bắp gì đó nhão nhoẹt, mặt mũi vô hồn xám xịt như tàn tro.

"Cầm lấy, đi đi, từ giờ chăm chỉ làm lụng, đừng làm mấy chuyện không tốt cho cả bản thân và người khác nữa, hãy làm tấm gương tốt cho con của ngươi." Một túi nặng trĩu đầy bạc trắng và vàng hạt nhỏ, kèm một bọc giấy gói sáu cái màn thầu và bánh rán bọc đường, hai cây kẹo hồ lô óng ánh loại ngắn được thả vào lòng A Cơ còn đang vô hồn ngồi tệt trên mặt đất đầy lá rụng. Hạc Lưu Ly một chiêu kéo đến hàng trăm khách cho Hoàng Hạc lâu, huynh đệ tốt của nàng chắc chắn sẽ hậu đãi không tệ, một chút cho A Cơ này, nàng cũng không lỗ.

Cả đám ngỡ ngàng nhìn lên, Hạc Lưu Ly cũng đưa mắt nhìn một chút rồi xoay người, giống như chưa từng có đám ăn vạ nào trước của Lưu Ly quán.

A Cơ không dám tin điều vừa diễn ra, nhưng cảm giác tồn tại của vật trong lòng, nhắc nhở đây là sự thật. Người kia, không phải ông chủ của Lưu Ly quán, Hạc đại thiếu hay sao? Người mình hại, lại trở thành ân nhân của mình. Hai mắt A Cơ nhoè đi, khí hung ác ban nãy được lòng nhân từ của người nọ lấp đầy, trái tim cằn cỗi như được tưới nước mát. A Cơ còn nhớ, hai lần mình rơi nước mắt gần nhất, là nương tử mất, và khi biết tin tiểu Thu bị bệnh. Giờ khắc này, nước mắt hiếm hoi của người đàn ông bị nghiệt ngã cuộc đời làm cho khô hạn, lần nữa rơi xuống. Giầy cũ đã không nhìn thấy nổi hoa văn, vội vã nâng bước chân to lớn, đưa A Cơ đến trước mặt Hạc Lưu Ly:

"Hạc thiếu gia, xin lỗi ... và ... cảm ơn người. Sau này, có duyên gặp lại, cần giúp đỡ, cứ tìm ta." A Cơ và Hạc Lưu Ly trong cùng một tầm nhìn, trông như hai bố con, người đàn ông phủ đầy nắng gió cao to gấp đôi.

"Được, có duyên gặp lại." Đại thiếu gia giàu sang cũng không tiết kiệm, đáp lại.

Hạc Lưu Ly bước trong nắng sớm, để lại bóng lưng thon gày nhưng sao vững trãi, bao la như cả bầu trời trước ánh mắt của A Cơ còn sừng sững đứng im tại chỗ.

Mấy người Hạc Tùng, Hạc Mai, gia nhân và Tiêu nhũ mẫu cũng đầy tự hào, nhìn tiểu tổ tông nhà họ hào quang rự rỡ đến gần, trong lòng ai cũng ấm áp vì được là một phần của Hạc gia, được cùng con người tài đức trước mặt đi qua năm tháng dài rộng đầy ý nghĩa.

Tiêu nhũ mẫu hé môi cười, hai bên khoé mắt cũng đã nhiều dấu vết chân chim. Sáng nay, thân già còn đang vùi trong chăm mỏng ngọt ngào đã bị tiểu tổ tông dựng dậy, còn chưa được ăn uống đã một mạch đến kinh thành. Ngoài việc giúp nhóc con này kiểm tra thức ăn các thứ ở Lưu Ly quán, còn việc quan trọng hơn là, đi "Thiên hạ đệ nhất vị", là cửa hàng chuyên về thảo dược, gia vị và các đặc sản nhà bếp quý hiếm, đắt đỏ,nổi danh nhất cả nước, nhiều món chưa chắc có tiền đã mua được. Nhưng cửa hàng chỉ mở duy nhất một ngày trong một tuần, mà mai mới là ngày đó, nên bà lại theo Hạc Lưu Ly về Lưu Ly quán kiểm tra công việc làm ăn tại đây của nhà họ.

Sáng sớm hôm sau, để tiết kiệm thời gian. Hạc Tùng và hai gia nhân đi cùng Tiêu nhũ mẫu đến Thiên hạ đệ nhất vị, Hạc Lưu Ly dẫn theo Hạc Mai và số người còn lại đi "Vương quốc tơ lụa", cửa hàng nổi danh tại kinh thành, nơi tập trung hàng trăm loại tơ lụa đẹp nhất tại khắp nơi trên thế giới, địa chỉ tin cậy của giới tiểu thư, phu nhân, vương tử và quan lại giầu có.

Hạc Lưu Ly tính toán, ngày mai cũng đến ngày về nhà ngoại lại mặt rồi, Sầm gia chăm chỉ làm ăn, nhưng tất cả đều phải tiết kiệm để thuốc thang cho nương nhà họ, nên mọi thứ đều còn thiếu thốn, phải tranh thủ lần này, mang thêm một nhiều đồ tốt về cho nhà vợ mới được.

Tiểu tổ tông Hạc gia một thân phơi phới, vừa nghĩ đến tiểu nương tử hoa ngọc ở nhà, vừa kéo Hạc Mai mua hết cái nọ cái kia, mấy gia nhân cũng hớn hở xách kia ôm nọ, còn không quên xin đại thiếu gia nhà họ mua thêm rất nhiều kẹo hồ lô, bánh quế hoa, bánh rán đường các thứ để trên đường về vừa đi vừa ăn.

Một nơi thân thương nào đó.

Sầm Tiểu Uyển đang ở cửa hàng lương thực của Hạc gia vừa hắt hơi, nàng vuốt ve vòng ngọc trên cổ tay mình do Hạc Lưu Ly tặng, trong lòng chờ mong, mai là ngày thứ ba sau khi thành thân, phu thê bọn họ sẽ trở về nhà ngoại, không biết phu quân nàng có nhớ không.