Gia nhân trong phủ nhanh nhẹn bày biện món ăn, Hạc Lưu Ly cùng mọi người trong đoàn nhanh chóng lấp đầy chiếc bụng đói với rất nhiều cơm trắng, bánh bao, rau thịt mà họ thương nhớ. Xong xuôi nhanh nhẹn thu gom về nghỉ ngơi.
Hạc Cúc giúp thiếu phu nhân nhà nàng rửa ráy xong, lại chuẩn bị nước ấm cho đại thiếu gia.
"Để ta làm cho, muội mau về phòng ngủ đi." Sầm Tiểu Uyển nhìn tiểu nha đầu nhanh thoăn thoắt, dịu dàng nói.
Hạc Cúc long lanh yếu đuối nhìn lên, thiếu phu nhân nhà nàng đúng là đốt đèn l*иg tìm trăm dặm cũng không ra người thứ hai mà, xinh đẹp, tài giỏi còn đối nhân xử thế khéo léo.
Nha đầu lanh lợi đáp một tiếng rồi xách mông về phòng ngủ say.
Hạc Lưu Ly vào phòng lấy y phục để tắm rửa, không thấy Sầm Tiểu Uyển đâu. Nàng nhìn một vòng, phát hiện không gian quen thuộc có thêm rất nhiều thứ mới mẻ. Bàn gỗ gần cửa sổ đầy tờ giấy, vẽ hình và ghi gì đó chi chít, chữ rất đẹp. Lại nhìn tủ gỗ, nâng tay vuốt nhẹ y phục Sầm Tiểu Uyển, gọn gàng treo một góc nhỏ, suy nghĩ rất rối ren. Lướt qua bên của mình, Hạc Lưu Ly bị câu đi bởi y phục hồng nhạt chỉnh tề nổi bật, chắc người mẫu thân đặt mới mang đến. Nàng lấy một bộ y phục thường ngày vào phòng tắm bên cạnh.
"Sao nàng lại ở đây?" Hạc Lưu Ly ngạc nhiên.
"Thϊếp chuẩn bị nước ấm cho phu quân, thϊếp ... để thϊếp giúp người tắm rửa!" Sầm Tiểu Uyển thẹn thùng nói, hai má đỏ đỏ hồng hồng đáng yêu vô cùng.
"Không cần, ta tự mình làm, nàng về phòng nghỉ đi." Hạc Lưu Ly lạnh lùng nói, vừa không muốn Sầm Tiểu Uyển biết bí mật trong lòng, vừa là từ khi biết nhận thức, vì thân phận đặc biệt, những việc cá nhân nàng đều tự mình làm, trừ lúc bị thương thì Tiêu nhũ mẫu và mẫu thân giúp đỡ.
Sầm Tiểu Uyển đáng thương nhìn lên, phu quân vậy mà cũng không thèm nhìn nàng, không muốn ở cùng nàng như vậy sao?
"Vâng, phu quân tắm rửa nhanh còn nghỉ ngơi." Tiểu nương tử mang trái tim mất mát ra ngoài, cũng không về phòng của hai người. Đêm đã muộn, cả nhà đều ngủ hết rồi.
Sầm Tiểu Uyển từng bước nhỏ vô hồn đi ra đến vườn hoa, mặc kệ mưa phùn dầy đặc, nền đá đã ướt đẫm, ngồi xuống mông lung nhìn xa xăm, trông cực kỳ cô đơn.
Lúc nãy ở trong nhà kín gió, nàng chỉ mặc ba lớp y phục mỏng manh, vàng nhạt nhẹ nhàng, tóc dài vấn lỏng lẻo, hơi buông xuống ôm lưng thon mềm mại.
Càng về khuya mưa phùn càng nặng, lạnh buốt. Sầm Tiểu Uyển không cứng cỏi được nữa, ấm ức khóc thành tiếng nhỏ, nước mắt nhạt nhoà tan trong làm mưa mỏng. Có lẽ phu quân nàng hối hận rồi, người ta phú quý, hào hoa, tài giỏi như vậy, còn nàng thì có gì. Có lẽ người ta chỉ là thương hại một nữ nhi thôn dã nghèo khó bị bắt nạt, vừa hay người đó lại là nàng mà thôi. Một cái vẫy tay, một lời nói ngẫu hứng nhất thời của người ta, lại gieo trồng hạt giống tương tư trong lòng nàng.
Sầm Tiểu Uyển nâng tay áo đã ướt đẫm lên lau nước mắt, nàng quyết định rồi, nàng nên dời đi thôi, đây cuối cũng vẫn không phải nơi dành cho nàng.
Nhưng con người đang đau khổ vì tình vẫn còn vớt vát được chút tỉnh táo, nàng biết đã là nửa đêm, thân là nữ nhi một mình ra ngoài rất không an toàn, mà ra rồi thì đi đâu, nhà trọ hay về nhà, bản thân nhếch nhác như vậy đều không phải lựa chọn tốt.
Sầm Tiểu Uyển lảo đảo đi đến cây hoa nhài đã chục năm tuổi, co ro dấu mình dưới tán lá toả rộng kín đáo, nàng thấm lạnh rồi, mong rạng sáng đến thật nhanh, để nàng thuê xe ngựa về nhà, cha nương, ca ca và tẩu tẩu thương nàng như vậy, nhất định sẽ đón nàng, sẽ đón ... nàng.
Uyển Nhi đáng thương mất dần ý thức, mi mắt gần như đóng băng, cố gắng mở ra, lưu luyến núi giữ gương mặt đẹp trước mắt, là ... phu quân của nàng sao, chắc là nàng đang nằm mơ, giấc mơ này thật đẹp, nàng không muốn tỉnh dậy nữa!