Cực Phẩm Phu Thê

Chương 22

Một đường không nghỉ, hoàng hôn vừa buông xuống, cả đoàn cũng tới trong trấn.

Trước khi đến đây, Sầm Tử Khanh đã đưa cả nhà ra cửa hàng Hạc Lư Ly mới mua, phần để cho đông người an toàn, phần hỗ trợ thêm nhân lực bảo vệ lương thực.

Vừa đến đầu trấn, khung cảnh hỗn loạn đã đầy trước mắt, người ngựa chen chúc nhau, rất nhiều cửa hàng đóng chặt cửa, đêm qua thổ phỉ đã cướp ở ngay ngoài trấn rồi, đêm nay không biết quan binh có chặn được không nên nhiều người dân đã di tản.

"Gia, người đến rồi!" Gia nhân cửa hàng mới, lập tức giảm bớt hoảng hốt khi thấy Gia nhà họ xuất hiện.

"Lưu Ly, con đến rồi." Cha nương nàng, tẩu tẩu và tiểu Hiên cũng đứng một bên.

"Cha, nương, tẩu tẩu, mọi người đều ở đây thì tốt rồi. Hạc Tùng, huynh dẫn theo ba người nữa tranh thủ trời chưa tối hẳn, đưa mọi người trở về Hạc phủ ngay." Hạc Lưu Ly nhấc tiểu Hiên vào xe ngựa, kéo tẩu tẩu và cha, nương nàng lên theo, đưa thêm cho Hạc Tùng và tẩu tẩu nàng mỗi người một túi lương khô to và nước uống để ăn trên đường.

"Lưu Ly, còn con, tiểu Khanh nữa." Cha Sầm Tiểu Uyển, Sầm Cương vội nói theo.

"Cha, nương, mọi người không cần lo lắng, không còn nhiều thời gian, Hạc Tùng, ca ca, đi mau."

"Lưu Ly, ta ở lại cùng đệ." Sầm Tử Khanh dắt ngựa đến cạnh Hạc Lưu Ly chắc nịch nói.

"Được, ca ca. Hạc Tùng, đi đi."

"Vâng, gia, mọi người bảo trọng." Hạc Tùng nhìn đại thiếu gia nhà mình một cái, rồi dứt khoát quay ngựa dẫn mấy người Sầm gia đến Hạc phủ của bọn họ.

"Mau đem tất cả ngựa vào sau nhà, lót rơm thật dầy, cho ngựa đeo túi vải để không phát ra tiếng kêu. Hạc Trúc, phát cho mỗi người một y phục đen, đều mặc vào, đóng cửa quán, tắt hết đèn l*иg, nến, tất cả ẩn nấp trong quán, không được ra ngoài, chờ lệnh của ta."

"Vâng, gia." Hạc Lưu Ly và người của nàng có ám hiệu riêng, huýt sáo một cái dài là chuẩn bị tấn công tiêu diệt, một cái to ngắn là rút lui thật nhanh, tiếng dê kêu là cần hỗ trợ, phát sinh còn lại đã có Gia bọn họ lo.

"Ca ca, đi theo đệ." Hạc Lưu Ly và Sầm Tử Khanh ở ngoài đường, cả trấn chỉ thưa thưa chút ánh sáng, hiu quạnh đáng sợ.

Hạc Lưu Ly nhún một cái đã nhấc theo cả thân hình đồ sộ của Sầm Tử Khanh bay lên mái nhà. Ca ca nàng ở đây nên quen thuộc địa hình, từ trên cao dễ dàng miêu tả đường đi lối lại.

Có tiếng vó ngựa, rất gần, hai người hạ thấp thân mình ẩn nấp, đôi mắt Hạc Lưu Ly sắc sảo trong đêm tối, hai vành tai sóng nhẹ thu thập âm thanh. Từ hướng ngược lại, quan binh cũng đang chạy tới. Hai luồng sát khí đan vào nhau, thổ phỉ quá đông, bên kia trong chớp mắt tổn thất rất nhiều, số còn lại đã tan tác, đây chắc hẳn không chỉ là dân thường lên núi làm thổ phỉ, rất có thể có cả tội phạm triều đình.

Kinh thành, từ trưa, Đường huynh tốt của Hạc Lưu Ly, Đường Phi Long, đại thiếu gia nhà Tể tướng đã nhận được chim bồ câu đưa thư đến, Tể tướng lập tức dâng tấu lên triều đình, một vạn quân do Phó tướng Khuyết Vô Thần lập tức đang trên đường đến. Sở dĩ cử nhiều người như vậy, là vì cùng lúc, Ngô Võ, Ngô phó soái ở biên cương cũng nhận được thư của Hạc Lưu Ly, xác nhận trong số thổ phỉ đông đúc này, có số lượng lớn phạm nhân đầy ải ra vùng biên lợi dụng bão cát đã tẩu thoát không lâu và cả giặc ngoại biên trà trộn, nên cũng báo về triều đình. Một mũi tên trúng bốn con chim, vừa tiêu diệt thổ phỉ, vừa quét sạch ngoại bang và phạm nhân nguy hiểm, vừa củng cố lòng dân, tất nhiên triều đình không thể bỏ lỡ.

Nhưng nước xa mà lửa thì gần, một nhóm thổ phỉ đang tiến đến trước cửa hàng nhà nàng. Phía khác mấy tên đang khả ố trêu đùa cô nương bất hạnh nhà ai đó.

"Ca ca, ca ca cầm thanh kiếm này của đệ, kiếm này chém đá như cắt đậu phụ, có nguy hiểm ca cứ chém đến tay hoặc chân của kẻ địch là được, còn ngay bây giờ, đệ bắn tên xong, chúng ta nhẩy xuống, huynh trốn kỹ, đệ đi cứu cô nương kia."

"Được."

"Vυ't .." Hạc Lưu Ly một lần bắn được ba mũi tên, mạnh mẽ lao đến cắm sâu vào lưng ba tên háo sắc kia, mấy tên khác sợ hãi buông cô nương nọ ra. Tranh thủ chưa bị phát hiện, nàng bắn tiếp hai lần nữa, tổng cộng tiêu diệt được chín tên. Một tên trong bọn chúng nhìn thấy hai người nàng, hô to, có một tên khác cũng dùng cung tên, liến bắn về phía này. Các nàng né được, mũi tên tẩm độc ghim lên mái nhà, Hạc Lưu Ly rút phi tiêu phóng ra năm hướng, thành công làm bị thương năm tên, cả tên bắn cung, bị một tiêu xuyên thẳng bắp tay phải.

"Ca ca, mau xuống." Hạc đệ lại một tay nhấc Sầm ca ca nhà nàng đáp đất rồi nhanh chân ẩn nấp, các nàng mặc y phục đen nên rất khó phát hiện. Đặc biệt, lưỡi kiếm của Hạc Lưu Ly là thần kiếm, cả thiên hạ không có chiếc thứ hai, nàng mất năm năm chỉ để làm quen kiếm, sau khi trinh phục được, kiếm không bao giờ phản chủ, có đâm thẳng lưỡi kiếm vào người cũng không hề sây sát, nhưng chém người khác thì như chém vào nước, không để lại dấu vết đã đi gặp tổ tiên.

Nhóm nọ điên cuồng đập phá cửa bên ngoài cửa hàng của nàng. Cô nương kia chưa kịp trốn lại xắp gặp mấy tên thô bỉ khác.

"Ca ca ở im đây đợi đệ." Hạc Lư Ly nói xong phóng đi, túm theo cô nương y phục lấm lem sợ hãi cực độ trước mặt bọn thổ phỉ, mấy tên bên này đã phá được cửa vào.

"Ngồi im ở đây." Nàng nhấc cô nương ấy vào góc cao kín đáo của một mái nhà, đưa tay huýt sáo một cái dài, Hạc Trúc nghe được, ra hiệu mọi người chuẩn bị tấn công.