"Phụ mẫu, cha, nương, mọi người để con đi đi, con với phu quân thành thân chưa được một tháng, lại xa nhau mấy tháng trời, vừa gặp nhau một đêm, chẳng lẽ lại phải xa nhau một đời. Nếu phu quân ... con nguyện cùng người ..." Sầm Tiểu Uyển nghẹn ngào nói, nhân duyên này của nàng đến rất nhanh, nhưng nàng không muốn kết thúc cũng nhanh như vậy, nàng vẫn chưa nói tiếng yêu nào với phu quân, người cũng chưa mặc y phục của nàng may.
"Uyển Nhi à."
"Tiểu Uyển." Mẫu thân và nương nàng cũng nói, đứa trẻ nào đối với hai nhà đều quan trọng.
"Vậy cứ để con bé đi đi, cử thêm người theo bảo vệ." Hạc gia gia lên tiếng.
"Để ta đi cùng thiếu phu nhân, trên đường tiện chiếu cố lẫn nha." Tiêu nhũ mẫu nhìn mẫu thân Hạc Lưu Lý nói. Dư Ly Tố San hiểu ý của bà, thân phận Lưu Ly đặc biệt, không may tiểu tử nhà bà có gì bất trắc, Tiêu nhũ mẫu vừa có võ công cao cường, y thuật lại siêu việt, đều tiện chăm sóc.
"Được rồi, vậy đi sớm về sớm, Uyển Nhi, cả nhà đợi con, Lưu Ly và mọi người trở về."
"Vâng, con cảm ơn cả nhà ạ."
"Kỳ lão sư phụ, trăm sự đều nhờ người."
Hạc Ngọc Đường lẽ phép tiễn lão sư phụ ra cửa, mấy chục đôi mắt từ Hạc phủ ngóng theo bóng dáng đoàn người đi vội vã, đến khi không nghe thấy tiếng vó ngựa nữa, chỉ còn mờ ảo sương mù dày đặc, lạnh buốt mới không tình nguyện quay trở vào.
Sầm Tiểu Uyển và Tiêu nhũ mẫu ngồi trong xe ngựa, cùng với nhiều áo choàng ấm và một số dụng cụ trị thương, một ít pháo sáng, bên ngoài có hai gia nhân đánh xe và quan sát.
Kỳ lão sư phụ và những người còn lại cưỡi ngựa hoang khoẻ mạnh, đây là ngựa do Hạc Lưu Ly đích thân thuần hoá khi mua từ thảo nguyên Mông Cổ về, người do nàng dẫn đến mới cưỡi được, người ngoài trèo lên đều bị hất xuống, đặc biệt chỉ cần nghe Hạc Lưu Ly nói về nhà, là có thể tự mình chạy về Hạc phủ. Nhất là Hắc Mã, có thể chạy nước đại suốt ba ngày đêm không nghỉ, một mình hạ gục được mười con trâu to bự và cũng chỉ có mình Hạc Lưu Ly mới điều khiển được, người khác trong Hạc phủ cũng miễn cưỡng giắt đi lơ thơ thôi, chứ đừng nói người ngoài có thể cưỡi.
Một đường người ngựa chạy đua với thời gian, gần đến nơi cũng giữa trưa.
"Kỳ lão sư phụ, hình như có rất nhiều người đã đi qua đây." Một gia nhân Hạc phủ nói, mặt đường đất như bị san phẳng lì, trơn bóng, cỏ hai bên cũng trụi lủi còn nguyên gốc trơ trọi.
Lúc này trong trấn, cảnh vật tiêu điều. Đội quân thổ phỉ sau khi Hạc Lưu Ly vận công đẩy lại Tu la quái khí, cũng bị thương không ít, la liệt nằm rải rác. Tất cả lần nữa không tiếng động đến tận bây giờ.
Hạc Lưu Ly cảm nhận tử khí nồng đậm đang đến, bầu trời như xắp bị xé tan.
"Ca ca, Hạc Tùng mau theo ta." Ba người nháy mắt nhảy tường vào trong cửa hàng, chạy ra phía sau, Hạc Lưu Ly ám hiệu một cái, tất cả ngựa đều nằm nghiêng sát đất, nàng lệnh mọi người cũng nằm rạp xuống, ngựa ai người đấy ôm chặt cổ từ đằng sau vỗ vỗ, không được ngẩng lên.
Ngay lập tức Tu la quái khí vang lên, lần này không gây kích âm nữa, mà là thổi bay mọi thứ trên đường đi, giống như cuồng bão, Hạc Lưu Ly và người, ngựa của nàng may mắn không có tổn thất nhưng cửa hàng các thứ đều không còn, người đầy bụi đất. Nàng ra hiệu tất cả không nhúc nhích.
Một vạn quân triều đình do phó tướng Khuyết Vô Thần mang đến từ hơn nửa đêm, vừa bị bay mất một phần ba, số còn lại vật vã lổm ngổm bò lên nhau.
Bên nhóm người lão sư phụ Kỳ Tiếu Sương, ông cũng nhận ra dấu hiệu như tiểu đồ đệ, lập tức hô mọi người nằm xuống, nhưng vì quá trống chải, đều bị nhẹ ai nấy bay tan tác, sau đó lộ thiên dưới tầm mắt người vừa thổi Tu la quái khí đang đứng trên cao.
Nhưng Tu la quái khí này không thể thổi liên tiếp, nên ít nhất sau một canh giờ nữa mới có một trận khí tàn độc tiếp theo.
Bọn thổ phỉ bắt được mục tiêu, trùng điệp xông tới.
"Tiêu bà, còn được không?"
"Còn được." Thân già của Tiêu nhũ mẫu muốn gẫy hết xương sườn sau một màn vừa rồi, đây là thần chưởng gì vậy.
"Thiếu phu nhân đâu?" Lão sư phụ hỏi to, chưa kịp nhận câu trả lời thì lang sói đã tràn đến. Còn may, mấy trăm quân triều đình cản bớt lại.
Kỳ Tiếu Sương vung tay, năm mươi mũi kim tẩm độc bay ra tứ phía, kín mít như mưa phùn, tiêu diệt một lúc hơn ba mươi tên.
Khuyết Vô Thần tỉnh táo lại, nhìn một chiêu này, cực kỳ ngưỡng mộ, biết là người cùng phe mình, yên tâm hăng hái lao vào chiến đấu tiếp.
Người thổi Tu la quái khí nheo mắt, lộn một vòng đạp chân xuống đất, vung đao bay người như tên bắn bổ tới.
"Cẩn thận!" Kỳ lão sư phụ hô to, Khuyết Vô Thần quay sang, hàn quang đã phóng đại trước mắt.
Hạc Lưu Ly nghe tiếng gió bạo qua, kèm tiếng hét, giật mình ngẩng lên nhìn, là lão sư phụ. Còn đang bay tới, là người thổi Tu la quái khí.
Nàng như chớp bật dậy, lấy thần kiếm trong tay ca ca Sầm Tử Khanh, thân thủ nhanh nhẹn mang theo cả bụi đất mạnh mẽ chém về phía trước.
Chủ nhân Tu la quái khí buộc phải đổi hướng, xoay đao đỡ đường kiếm của Hạc Lưu Ly, phó soái Khuyết Vô Thần thoát chết trong gang tấc. Tim chưa trở về l*иg ngực, sùng bái nhìn hiệp khách áo đen vừa mạnh mẽ, vừa uyển chuyển, chiêu thức ma mị, uy vũ và cực kỳ có thần đang áp đảo tên định gϊếŧ mình ban nãy.
Trường đao trong tay chủ nhân Tu la tràng đỡ đòn đánh mạnh đến muốn gãy đôi lưỡi đao, hắn vô cùng kinh ngạc, đao của hắn được luyện ba trăm sáu lăm ngày bằng chất liệu tốt nhất, giao đấu một trăm người thì đại thắng một trăm lần, tại sao người này? Bỗng, mũi giầy hắn bật ra mũi dao nhọn dài sáng loáng, chống mũi trường đao xuống đất, lộn ngược tung cước thẳng mặt Hạc Lưu Ly.
Nàng nhanh như cắt chống tay lộn ra sau, hoàn hảo né được, xoay nửa vòng cung, vung thần kiếm hạ xuống, chém đứt lìa tay cầm trường đao, lẫn lưỡi đao của tên kia, nhanh tới mức hắn không cảm nhận được đau đớn, lưỡi kiếm không dính một giọt máu, tinh khiết như thường. Với loại người này, nhân từ với hắn chính là ác độc với chính mình, nàng chạy lùi ba bước, vận công hạ thần kiếm xuống đất, thẳng tên kia phóng ra nội lực, đẩy hắn ma sát mặt đất thô ráp lùi về điểm bắt đầu.
Hạc Lưu Ly nhìn vật như chiếc kèn khổng lồ, kết hợp với người nằm dưới đất kia, là tác giả của hai màn công phá chết chóc từ nửa đêm đến bây giờ, nhất định không thể giữ lại, một kiếm dứt khoát phóng tới, đưa chủ nhân Tu la quái khí và vật báu của hắn ta về dĩ vãng, tạo ra tiếng nổ long trời, chiếc kèn sừng vỡ tan từng mảnh bắn ra bốn phía.
Khuyết Vô Thần ra lệnh quân của mình tiếp tục bắt hết những tên còn lại.
Hạc Lưu Ly nhìn lão sư phụ cười một cái, định trở lại xem mấy người bên ca ca nàng, thì còi không thanh của Hoả Diện Kỳ Sơn vang lên.
Lão sư phụ của nàng, Kỳ Tiếu Sương hốt hoảng nhìn tiểu đồ đệ. Hạc Lưu Ly cũng đứng hình, vừa nhìn ông vừa cảm nhận sóng âm truyền đến để xác định vị trí.
Chiếc còi vàng đặc biệt này có bốn cái tất cả, ngoài ông ra, còn hai cái của đại đồ đệ và nhị đồ đệ, cái còn lại của tiểu tử kia. Mà đại đồ đệ và nhị đồ đệ đang ở ngoại bang rất xa, có thổi cũng không thể nghe thấy, vậy ...
Hạc Lưu Ly mắt đẹp sắc bén, nhíu mày, là Tiểu Uyển, còn đang ở rất gần.