Ký Chủ Bất Lương: Ta Tung Hoành Khắp Chư Thiên

Chương 5: Đánh chết người

"Nhắc nhở: Vị diện trạch đấu âm mưu quỷ kế rất nhiều, mong ký chủ cẩn thận ứng phó, đây là cuộc đối đầu về trí nhớ và trí tuệ."

"Ngươi có bị ngốc không? Ai có thể là đối thủ của ta? Chuyện gì có thể giải quyết bằng vũ lực thì sao phải phí tâm tư? Bọn họ cũng xứng sao?" Khanh Trì nhìn thấy dòng chữ, không khách khí trợn trắng mắt, âm thầm nói chuyện với hệ thống.

Đối đầu về trí nhớ và trí tuệ? Nàng có thực lực gϊếŧ sạch cả gia tộc, không tận dụng ưu thế lớn nhất của mình, lại ăn no rửng mỡ đi đấu trí với người khác?

"..."

"Mong đại tiểu thư đừng làm khó chúng ta." Đám hạ nhân cũng chẳng thèm để ý đến lời Khanh Trì nói, dưới sự dẫn dắt của hai người phía trước, định tiến vào trong sân.

Khanh Trì lười đôi co với hệ thống, uống cạn bát canh, rồi trực tiếp ném bát ra ngoài.

"Á!" Gia đinh đi đầu không kịp phản ứng né tránh, bị bát đập trúng mặt, lập tức ôm mũi kêu thảm thiết, máu tươi chảy ra từ kẽ tay.

"Ngươi... Ngươi!" Đám hạ nhân kinh hãi, ngay cả chút tôn kính giả tạo cũng không còn, đưa tay chỉ thẳng vào Khanh Trì.

Nhưng tất cả đều dừng bước, không ai dám tiến lên, bọn họ cũng có chút bản lĩnh, nhận ra được chiêu vừa rồi của Khanh Trì lợi hại, không ai đỡ nổi.

Sao đại tiểu thư bỗng nhiên lại có bản lĩnh này?

Lần này đến lượt Khanh Trì bước lên phía trước, miệng khẽ nói: "Bảo các ngươi chờ, sao không ai nghe vậy?"

Cây trúc trên tay nàng xoay chuyển, tiếng xé gió khiến đám gia đinh kinh hãi.

Sau đó Khanh Trì đột nhiên tăng tốc, quất thẳng vào mặt tên gia đinh gần nhất.

"Bốp!"

"Á!" Lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Khanh Trì vẫn chưa dừng lại, nhanh chóng di chuyển giữa đám người, đám gia đinh căn bản không làm gì được nàng.

Tiếng trúc vụt vào da thịt cùng với tiếng kêu đau liên tục vang lên.

Đến khi Khanh Trì đi ra khỏi cửa viện, đám gia đinh hùng hổ lúc đầu đều ôm mặt sưng đỏ, kinh hãi nhìn nàng.

"Đi thôi." Vượt qua đám người, liếc nhìn Hiểu Tú đang ngây người trong nhà, Khanh Trì mặt không cảm xúc quay đầu lại, "Cần người dẫn đường."

Tùy tay vứt bỏ cây trúc nứt trong tay, Khanh Trì đưa mắt đảo qua đám gia đinh, một người thức thời lập tức chạy ra, cung kính nói: "Đại tiểu thư mời đi theo tiểu nhân."

"Ký chủ, ngươi một năm sau rời đi, nguyên chủ còn phải tiếp quản thân thể, ngươi làm vậy khiến nàng ta sau này phải làm sao!" Hệ thống cũng nhịn không được lên tiếng, nếu cứ mặc kệ, trời biết Khanh Trì sẽ đảo lộn vị diện này thành dạng gì.

"Ta cho nàng ta thực lực vô địch, sau khi tiếp quản lại thân thể mà vẫn sống thảm hại như trước thì đó là nàng ta đáng đời." Khanh Trì thản nhiên nói với hệ thống, giọng điệu đầy lãnh đạm.

"…"

Hệ thống nghẹn lời.

Cảnh tượng vốn là một đám người hùng hổ đến bắt Khanh Trì, đã bị nàng dùng bạo lực bẻ ngược lại, trông giống như nàng dẫn người đến chính sảnh tạo phản vậy.

Cửa chính sảnh mở rộng, không ít người mặt mày nghiêm nghị đứng hai bên, khi Khanh Trì xuất hiện, ai nấy đều nhìn nàng như nhìn thấy quỷ.

Khanh Trì nghênh ngang bước vào, thấy giữa đại sảnh hình như có người nằm, còn đắp một tấm vải trắng.

Phụ thân của nguyên chủ, cũng chính là gia chủ, hình như còn là một vị hầu gia, thấy đám người mình phái đi bị đánh đến thảm hại, trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng quát:

"Nghiệt súc, ngươi làm cái gì vậy? Không chỉ đánh chết Vương ma ma, ngay cả người ta phái đi cũng đánh, ngươi học mấy thứ đó ở đâu, có phải điên rồi không!"

"Ta đánh chết người? Liền cái này?" Khanh Trì mặc kệ lời hắn nói, bước tới giật tấm vải trắng ra.