Thời gian thấm thoát thoi đưa, một tháng trôi qua một cách thật nhạt nhẽo.
Trên mái nhà tộc Uchiha, Kakashi theo dõi bóng dáng nhỏ bé đang không ngừng khổ luyện từ xa, đôi mắt hơi trầm xuống, ánh nhìn của anh hiện lên vài nét phức tạp khó tả.
Không ổn, cực kỳ không ổn!
Anh nhìn cuốn sổ ghi chú ghi lại biểu hiện của Sasuke, cuốn sổ này vốn dùng để hỗ trợ anh dễ dàng báo cáo tỉ mỉ tình hình của thằng nhóc đó cho ngài Đệ Tam, nhưng mà...
Hoạt động sinh hoạt của Uchiha Sasuke rất có tính kỉ luật, mỗi một ngày trôi qua đều theo một quỹ đạo gần như cố định.
Mỗi sáng đều đặn tập luyện tam thân thuật và thể thuật cho đến khi chakra hao hết. Thời gian luyện tập kết ấn cùng ném kunai cũng dần tăng lên, từ một tiếng chuyển thành hai tiếng rưỡi.
Giữa trưa cậu sẽ ra chợ mua đồ cần thiết, trước kia thì còn mua băng vải với nguyên liệu nấu ăn, sau đó là bổ sung thêm nhẫn cụ và tạ đeo chân, còn bây giờ thì toàn ra ngoài để ----- đến tiệm Ichiraku ăn ramen.
Đến chiều cậu lại tiếp tục ép bản thân luyện thể thuật lẫn nhẫn thuật đến giới hạn. Hầu như ngày nào cũng thế, Kakashi đều phải cõng cậu nhóc này về.
Đêm xuống, Sasuke ở lì trong phòng, không hề đặt chân ra ngoài. Nhưng từ bóng sáng hắt qua cửa, anh có thể đoán được cậu đang vùi đầu vào mấy cuốn trục nhẫn thuật để nghiên cứu.
Uchiha Sasuke năm nay bảy tuổi, sắp bước sang tuổi thứ tám.
Thời gian vui chơi - Không
Bày tỏ biểu cảm trên mặt - Không có
Nói chuyện - Hầu như không
Tiếp xúc với người khác (ngoại trừ việc mua đồ dùng cần thiết) - Lại càng không
"Thật sự rất không ổn." Kakashi vò đầu, miệng lẩm bẩm.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã cảm thấy có điểm nào đó không đúng. Tình hình bây giờ dường như chỉ càng lúc càng tệ hơn.
Thời điểm đó, Sasuke đứng nhìn anh với khuôn mặt vô cảm, ánh mắt không có nổi một tia sáng. Khi ấy, anh chỉ nghĩ rằng thảm kịch diệt tộc vừa mới xảy ra không lâu, cú sốc lớn vẫn còn đấy mới khiến đứa trẻ này như thế.
Nhưng một tháng đã trôi qua, dù có đau buồn đến mấy thì đáng lẽ ra cậu cũng nên khôi phục phần nào, nên thể hiện ra một chút bản tính trẻ con mới phải.
Tiếc thay, những chuyện tưởng chừng như là lẽ thường tình đó không hề diễn ra.
Một tháng sau, Sasuke vẫn giữ nguyên biểu cảm đó, vẫn là đôi mắt đen tĩnh lặng như mặt hồ không có sóng. Cho dù Kakashi có dùng biện pháp nào đi nữa thì cũng chẳng thể nhìn ra đôi mắt đen của cậu đang có cảm xúc gì. Thậm trí còn đôi khi, Kakashi không thể không hoài nghi đứa nhỏ Sasuke này có còn là Sasuke hay không, hay chỉ là một con rối gỗ vô tri vô giác chỉ biết đến tập luyện và tập luyện...
Không chỉ là ánh mắt của Sasuke khiến Kakashi lo lắng mà còn cả sự im lặng đến đáng sợ của cậu.
Nếu như Kakashi không chủ động bắt chuyện, Sasuke có thể không nói một chữ nào trong suốt một ngày, hay hai ngày, hoặc là lâu hơn. Cậu im lặng đến mức phải khiến cho người khác phải lo lắng thay.
Vì thế, Kakashi bắt đầu thử trêu chọc cậu bằng đủ mọi cách. Chỉ cần khiến cậu nhóc tức giận đến một mức độ nhất định thì sắc mặt cậu sẽ lập tức thay đổi, dùng đến một trình độ ngôn ngữ cao siêu và đáng sợ để mắng anh đến mức phải cứng họng.
Ở điểm này... Kakashi thật sự khâm phục cách giáo dục của tộc Uchiha.
Trừ việc có thể dùng giọng điệu không nóng cũng không lạnh của cậu làm cho anh không phản bác lại được thì những biểu hiện khác của Sasuke thật sự... chẳng có gì để báo cáo cho ngài Đệ Tam cả.
Kakashi nheo mắt nhìn quyển sổ nhỏ.
Viết báo cáo về việc "Sasuke thích mắng mình"? Hẳn là không ổn rồi.
Thôi cứ đợi xem sao vậy. Một tuần nữa Sasuke phải quay lại học viện. Được tiếp xúc với đám nhóc cùng trang lứa, có lẽ tình trạng của cậu nhóc sẽ có chút tiến triển. Cho đến lúc đó anh sẽ báo cáo lại với Hokage thêm lần nữa.
Kakashi thở dài, đôi mắt lười biếng nhìn về phía Sasuke vẫn kiên trì tập luyện. Chỉ là, tối hôm nay là một dịp quan trọng, anh không thể để cậu luyện tập đến mức kiệt sức không nhấc nổi người như mọi lần được.
"Sasuke, dừng lại một chút." Kakashi nhảy xuống từ mái nhà, ngăn lại đứa nhóc đang thở dốc.
"Tối nay... thầy mời em đi ăn có được không?" Kakashi cười híp mắt, giọng điệu mang đầy vẻ dụ dỗ. "Thịt nướng nha."
"Lý do?" Cậu nhóc nhàn nhạt hỏi.
Kakashi khẽ động ngón tay trong túi áo, đυ.ng phải cuốn sổ nhỏ.
Hay lắm! Hôm nay lại nói nhiều hơn một câu nữa!
"Chúc mừng sinh nhật em."
"Sinh..."
Sasuke thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng nhận ra.
"Không cần thiết." Giọng cậu trầm xuống, ánh mắt lại trở về vẻ ban đầu, dường như đang hồi ức lại những chuyện quá khứ.
"Thật làm người ta đau đầu mà. Như vậy đi Sasuke, em có muốn nếm thử tay nghề của thầy không?" Anh vò nhẹ mái tóc, thử một cách khác.
Sasuke quay sang nhìn anh đầy vẻ nghi hoặc, sau đó dứt thoát từ chối:
"Tôi phải về nhà, đừng đi theo."
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt một tháng qua, Uchiha Sasuke tự mình bước về nhà.
Kakashi đứng từ xa nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy của cậu bước tới cửa rồi mới xoay người rời đi.
Thông thường, ngay cả khi anh không ở đây, sẽ vẫn có Anbu âm thầm bảo vệ an toàn cho cậu, cho nên anh không cần phải cả ngày túc trực ở đây.
***
Snape chậm rãi bước tiếp, trong lòng thoáng nhẹ nhõm.
Hôm nay, hắn thoát khỏi sự giám sát của Anbu tên Kakashi kia sớm hơn dự tính.
Suốt một tháng qua, người nào đó ngày nào cũng đến xem hắn tập luyện, thỉnh thoảng còn đưa ra vài lời chỉ điểm. Snape cảm thấy điều đó cũng tệ.
Nhưng cái cách mà Kakashi luôn lặng lẽ quan sát lại khiến cho hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng... Cái ánh mắt dò xét của Anbu kia có thể là đang giám sát nhất cử nhất động của hắn như không muốn bỏ sót bất kì chi tiết nào.
Chính vì vậy Snape buộc phải duy trì bế quan bí thuật mọi lúc, luôn giữ cảnh giác để không lộ ra sơ hở, dù chỉ một chút. Hắn đóng vai thành một đứa trẻ bị đả kích nặng nề về mặt tinh thần, vì sự kích đó làm tính cách của "đứa trẻ" ấy thay đổi hoàn toàn, mỗi ngày chỉ biết điên cuồng cắm đầu vào luyện tập chỉ để trả thù.
Thực ra, nhiêu đó không tính là cái gì cả. Ở đời trước, mỗi một ngày hắn đều sống như vậy, luôn vận chuyển bế quan bí thuật, luôn đặt bản thân ở trạng thái đề phòng, luôn cẩn thận từng bước một để không lộ ra điểm yếu. Cùng lắm là trừ một ít điểm của học sinh hoặc là dùng mấy lời nói cay độc để phát tiết cảm xúc mà thôi.
Xem ra tên Anbu kia rất thích chọc hắn tức giận, chẳng khác gì đang muốn quan sát biểu cảm của hắn sau khi thực hiện "ý đồ" thành công.
Vậy nên, Snape cũng phối hợp theo mà diễn trò, để bản thân bị chọc cho nổi nóng rồi đổi sắc mặt, sau đó thì dùng thứ nghệ thuật sắc bén mà hắn đã dùng suốt bao năm ở kiếp trước mỉa mai anh ta một trận. Muốn ngụy trang? Ở khoản này hắn là chuyên gia.
Cứ cho là hắn tiếp tục nhẫn nhịn đi, hoàn toàn chẳng để lộ ra chút xíu biểu cảm gì thì chắc chắn sẽ tạo cho đối phương cơ hội phát giác ra điểm khả nghi.
Snape đứng trong sân, vừa chìm trong suy nghĩ vừa miệt mài tập luyện.
Sự cảnh giác của hắn từ trước tới giờ chưa từng buông lỏng, hắn cảm giác được có một ánh mắt lạ đang nhìn chăm chăm vào mình. Tay chân vẫn vững vàng tung từng nấm đấm, cú đá như vẫn không có gì xảy ra. Tuy rằng không thể manh động nhưng khóe mắt vẫn đang âm thầm quan sát thứ vừa xuất hiện.
Có một con quạ đang đậu trên cây, ở bên ngoài sân.
Nó lặng lẽ đậu trên đó, ánh mắt luôn dán chặt vào Snape, hoàn toàn nằm bất động mang đến một sự tĩnh lặng lạ thường.
Con quạ này không phải là một con quạ bình thường.
Là có người đang giám sát hắn sao? Là ai?
Còn lén lút dùng quạ làm vật trung gian... Kẻ này còn nguy hiểm hơn những Anbu đang âm thầm theo dõi hắn trong chỗ bóng tối kia.
Kế hoạch luyện tập pháp thuật tối nay có lẽ phải tạm hoãn lại.
Hắn dừng luyện tập, xoay người hướng tới nhà bếp mà đi tới.
Nhà bếp nằm ngay cạnh sân nên mọi cử chỉ của hắn đều sẽ bị con quạ kia nhìn thấy rõ ràng.
Không phải đến để theo dõi hắn sao? Vậy thì hãy cứ ngoan ngoãn nằm đó mà thu thập tình báo từ hắn đi, Snape nghĩ.
Coi xem hắn ăn cơm trong bao lâu, chừng đó tin tức chắc cũng đủ rồi nhỉ?
Mà... hắn cũng nên nghiêm túc cải thiện kỹ năng bếp núc của bản thân một chút, đúng không?
***
Đăng chương để mọi người biết tui không bỏ truyện( ̄︶ ̄)↗
Mà, chợt nhận ra mấy chương trước edit còn vài chỗ đọc không hiểu. Thôi để nào rảnh thì sửa=")