Vai Ác Luôn Muốn Khuyên Ta Hoàn Tục

Chương 6

Lâm Tri Ngư nghe những lời lẽ sến súa ấy mà tức đến mức tối sầm mặt mày.

Đây mới thực sự là phản diện Yến Cẩn.

Lâm Tri Ngư cảm thấy tê cả da đầu, không biết Yến Cẩn xuất hiện từ lúc nào, đã nhìn thấy bao nhiêu. Nàng nghiến chặt răng, chất vấn hệ thống trong đầu: “Cậu có chức năng này sao không nói sớm?”

Hệ thống có chút chột dạ, ấp úng: “Ta… ta cũng vừa mới biết thôi…”

Lâm Tri Ngư: “…” Nàng cứ tưởng hệ thống ít nói vì lạnh lùng, không ngờ hóa ra chỉ đơn giản là vì nó không biết gì cả.

Yến Cẩn bước đến đứng cách nàng hai bước, chắp tay làm lễ, ống tay áo rộng khẽ trượt xuống, để lộ cổ tay trắng trẻo như sứ mỏng. Lông mày chàng hơi nhướng lên, hỏi: “Tại hạ là Khương Lục, thư sinh dưới núi, muốn thỉnh giáo tiểu sư phụ đường xuống núi.”

Lâm Tri Ngư hít sâu một hơi, cố gắng trấn áp nhịp tim, nhưng hoàn toàn vô ích. Cảm giác này thật khiến người ta khó chịu.

Nàng len lén hỏi hệ thống: “Cậu có cách nào ngăn cảm giác này không?”

Trong lòng nàng không khỏi thán phục nguyên chủ, bị Yến Cẩn bóp gãy cổ mà vẫn tim đập chân run như nai con. Đây chẳng phải não yêu đương level max hay sao?

“Không thể. Ký chủ xuyên đến đây chưa lâu, mà đây là lần đầu gặp Yến Cẩn. Sau này cảm giác sẽ dần nhạt đi.”

Thôi vậy.

Nguyên chủ Tĩnh Tuệ khi ấy đã đưa Yến Cẩn bị thương về am Thanh Nguyệt. Tuy trong am toàn là nữ ni, nhưng xuất gia lấy từ bi làm gốc, cứu giúp một người đàn ông bị thương cũng không có gì đáng nói.

Tĩnh Tuệ mỗi ngày đều chăm sóc cẩn thận, lau mặt, lau tay, đút thuốc.

Dưới sự chăm sóc như vậy, dù cải trang có hoàn hảo đến đâu cũng không chịu nổi. Chẳng bao lâu sau, Yến Cẩn để lộ diện mạo thật.

Vốn dĩ gương mặt bình thường sau khi cải trang đã đủ khiến nguyên chủ thần hồn điên đảo, huống hồ dung mạo thật của chàng lại còn vô cùng tuấn tú.

Một thiếu nữ mười lăm tuổi, lớn lên trong am ni cô, người đàn ông đầu tiên mà nàng tiếp xúc gần gũi lại là một mỹ nam đẳng cấp cao như vậy, động lòng cũng là điều khó tránh khỏi.

Đặt vào người bình thường, đây có thể coi là một cuộc gặp gỡ rất đẹp. Nhưng hai người này, một thì chỉ một lòng xây dựng sự nghiệp, hoàn toàn không để tâm đến chuyện tình cảm, còn một thì là kẻ si mê tình yêu một cách mù quáng.

Rõ ràng không hợp chút nào.

Yến Cẩn là đệ đệ ruột của đương kim hoàng đế, từ nhỏ đã được sủng ái. Năm mười sáu tuổi, chàng được phong vương, ban hiệu là Minh, nghĩa là mỹ ngọc. Những cô gái si mê chàng nhiều không kể xiết, nhưng chàng chẳng để ý đến lời tỏ tình của Tĩnh Tuệ, từ chối thẳng thừng.