Linh Dị: Xuyên Về Hiện Thực, Phụ Bản Tà Thần Cũng Đi Theo

Chương 16

Đúng lúc này, tiếng bước chân lại vang lên.

Lộ Hào quay đầu lại liền thấy Hứa Nghi đang chạy từ xa đến với vẻ mặt kinh hãi.

"Lộ Hào, đúng là cậu!"

Hứa Nghi chạy tới, ôm lấy cánh tay Lộ Hào, "Vừa rồi rõ ràng tôi đang ngủ, nhưng vừa mở mắt ra đã xuất hiện ở đây. Ở đây tối quá, đáng sợ quá."

Lộ Hào liếc nhìn Hứa Nghi, cau mày rút tay ra.

"Hu hu hu, tôi sợ quá, Lộ Hào cậu đừng bỏ tôi."

Hứa Nghi khóc càng to hơn.

Lộ Hào quay đầu lại nhìn Hứa Nghi, ánh đèn hành lang mờ ảo, rơi trên mặt Hứa Nghi, trông thật đáng thương.

"Cậu sợ cái gì?" Giọng Lộ Hào hơi trầm.

Hứa Nghi hít hít mũi, "Ở đây tối thế này, phòng cũng biến mất, tất nhiên tôi phải sợ rồi."

"Ồ." Lộ Hào lạnh lùng gật đầu, bàn tay sờ vào trong túi, "Cái váy đỏ mà cậu đang mặc là đào lên từ trong sân chôn lúc chiều đúng không, trước khi mặc không biết rũ sạch bùn trên đó à?"

Hứa Nghi: "..."

"Lộ Hào, cậu đang nói gì vậy. Váy của tôi làm sao?"

Lộ Hào chỉ vào vết máu ngoằn ngoèo phía sau Hứa Nghi, "Váy không thể thay thế được da người, cậu không biết mùi tanh của mình nặng đến mức nào sao?"

Lộ Hào vừa nói xong, sắc mặt Hứa Nghi đột nhiên thay đổi.

Ngay giây tiếp theo, thân hình Hứa Nghi bắt đầu biến dạng, cô ta giống như một sinh vật mềm mại vừa bò lên từ trong nước, vươn dài cổ nhìn chằm chằm vào Lộ Hào.

Khoảng cách này, Lộ Hào có thể nhìn rõ khuôn mặt không còn da của "cô ta", cơ bắp và mạch máu lộ ra ngoài co rút theo sự chuyển động của cô ta, máu đen đỏ bắn tung tóe.

Lộ Hào khinh thường lùi lại hai bước, đề phòng máu bắn vào người mình.

Ngay khi Hứa Nghi đến gần, cô đã phát hiện ra Hứa Nghi này là giả.

Dù sao Hứa Nghi nhát gan như vậy, sao dám mặc cái váy đỏ đã được nhắc nhở quy phạm nguyên tắc chạy lung tung được, huống chi giọng nói cũng không đúng.

Có lẽ bị phản ứng của Lộ Hào kí©ɧ ŧɧí©ɧ, “Hứa Nghi” đột nhiên gầm lên một tiếng, cô dám khinh thường mình, nó muốn lột da người sống này!

“Hứa Nghi” trước mặt quá mức cay mắt, cộng thêm ngọn lửa tức giận vì bị quấy rầy giấc ngủ bùng lên trong chốc lát.

Lộ Hào giơ tay cầm chổi lên, đập thẳng xuống người quỷ quái này.

Dám quấy rầy giấc ngủ của cô!

Dám thò cổ ra dọa cô!

Tìm chết!

Quỷ quái trước mặt chưa từng thấy người chơi nào không theo quy tắc như vậy, nó giãy giụa muốn phản công, nhưng bị một chổi đánh trúng giữa trán.

Cùng với một tiếng động, thân thể quỷ quái đột nhiên cứng đờ một chút, có thứ gì đó bị ấn lêи đỉиɦ đầu nó.

Giây tiếp theo, ánh sáng bùa chú lóe lên trên đầu nó.