Linh Dị: Xuyên Về Hiện Thực, Phụ Bản Tà Thần Cũng Đi Theo

Chương 44

“Ngô Hạo, cậu có nghe thấy ai đó đang kêu cứu không?” Trong phòng, Hoắc Dịch Lẫm đột ngột mở mắt ra.

Ngô Hạo bị đánh thức, quay đầu nhìn về phía cửa.

“Hình như là thật, nghe giọng là con gái.”

“Chắc lại xảy ra chuyện gì rồi đúng không?” Ngô Hạo dụi mắt cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Hai người nhìn nhau, không nhịn được đứng dậy đi đến cửa.

Chưa biết xảy ra chuyện gì, hai người không dám tùy tiện mở cửa, chỉ định nghe ngóng xem sao.

Đồng thời, tiếng kêu cứu trên hành lang ngày càng gần hơn, một lát sau tiếng đập cửa đột ngột vang lên.

Ngoài cửa, tiếng kêu cứu nức nở của Quý Nhiên truyền đến, làm cho hai người rùng mình.

“Làm sao bây giờ, chúng ta có nên mở cửa không?” Ngô Hạo do dự một chút, người đang ở ngay ngoài cửa, nếu bọn họ không cứu thì người ngoài cửa có thể thực sự sẽ chết.

Hoắc Dịch Lẫm rõ ràng cũng đang do dự.

“Mình là Quý Nhiên, Hoắc Dịch Lẫm, Ngô Hạo các cậu cứu mình, cứu mình với!”

Ngoài cửa, Quý Nhiên hét lớn.

“Đệt, là Quý Nhiên, lão Hoắc chúng ta có nên…”

“Mở một khe nhỏ để xác định xem người ngoài cửa có phải là Quý Nhiên thật không.” Hoắc Dịch Lẫm nghiến răng, nói rồi đẩy cửa ra một khe nhỏ.



“Tiếng gì thế, sao ồn ào như vậy?” Hàn Vân Trạch ngẩng đầu lên khỏi ghế, ánh mắt quét qua ngoài cửa.

Hai đêm trước khách sạn cũng ồn ào như vậy, nhưng không ồn ào như tối nay.

Làm cho người ta cảm thấy bực bội.

Trì Nhuệ ngáp một cái, lau sạch dao trên tay.

“Có lẽ là bà chủ đang ‘gây chuyện’, dù sao hôm nay cũng là đêm cuối cùng rồi.”

“Đi tìm người tên Lộ Hào đó à? Hình như tôi nghe thấy tiếng khóc của con gái.” Hàn Vân Trạch rất hứng thú, tối hôm qua anh ta không tham gia hành động, anh ta phụ trách canh giữ khách sạn làm tiếp ứng, vì vậy không được tận mắt chứng kiến ‘chiến tích anh dũng’ của Lộ Hào.

“Không giống, dù Lộ Hào có đối đầu với bà chủ thì cũng không khóc thảm thiết như vậy.” Trì Nhuệ suy nghĩ một chút, không nhịn được đến gần cửa.

“Lão Trì, không lẽ cậu muốn đi cứu người sao?”

Đêm cuối cùng rồi, lần phụ bản này của bọn họ không những không có thu hoạch gì mà còn mất đi một người anh em, quả thực là lỗ vốn.

Nếu lúc này lại gây thêm rắc rối thì không dễ giải thích.

“Cậu nghĩ gì thế, tôi đâu có phẩm chất cao thượng gì mà hy sinh bản thân cứu người.” Trì Nhuệ cười thu dao lại, chỉ cần vượt qua đêm nay, buổi trưa ngày mai bọn họ có thể rời khỏi phụ bản rồi.

Tiếng khóc trên hành lang vẫn tiếp tục, có lẽ không thu hút được ai, tiếng kêu cứu dần dần đi xa…

“Cứu mạng, cứu tôi với, Lộ Hào, Lộ Hào, Hứa Nghi, các người cứu tôi——”

Ngoài cửa, tiếng kêu cứu của Quý Nhiên vang lên, Hứa Nghi đang ngủ gật lập tức mở to mắt.

Cô ta cầm chặt cây gậy bên cạnh, vô thức đẩy Lộ Hào.