Khi Đường Chu nghe thấy con số 10 triệu tiền bồi thường vi phạm, cậu tranh thủ thời gian rảnh để cẩn thận suy nghĩ lại về hợp đồng mà mình đã ký. Được rồi, hợp đồng quả thực dày đến nỗi không nhớ nổi nội dung chi tiết. Lúc đó vì gấp gáp cần tiền và muốn ứng trước lương, cậu đã vội vàng ký ngay không do dự.
Nhưng nghĩ lại, bản thân đã nhận từ công ty một khoản không nhỏ, giờ cũng đến lúc phải làm gì đó để đáp lại.
Chinh phục đàn ông thôi mà? Đường Chu nghĩ thầm, cứ làm theo cách của mình. Nếu không làm được thì đành buông xuôi, ăn chơi qua ngày. Dù sao công ty cũng chỉ yêu cầu tham gia trò chơi chinh phục, không bắt buộc phải hoàn thành. Nếu không qua được, cậu sẽ viện lý do rằng trò chơi quá khó.
Đúng rồi, cứ thế mà làm.
Trong lúc đang tự nhủ như vậy, Đường Chu chợt cảm thấy vạt áo phủ trên đầu mình bị vén lên.
Hóa ra đại thiếu gia Tô Chính Trạch đã ngồi trên giường đọc sách, canh chừng Tô Linh Quân viết chữ. Vì vậy, Tô Linh Quân không để Đường Chu tiếp tục trốn dưới gầm bàn nữa.
Tô Linh Quân rõ ràng không định tự viết. Khi thấy đại ca của mình đã hoàn toàn chìm vào việc đọc sách, y bắt đầu lắc đầu vờ vịt, giả vờ làm ra vẻ: “Mài mực đi.”
Nhìn bề ngoài, câu này như thể nói với nha hoàn bên cạnh, nhưng thực tế, Tô Linh Quân lại kín đáo vỗ nhẹ lên đầu Đường Chu đang ngồi dưới bàn.
Dù không cúi đầu nhìn, Tô Linh Quân vẫn cảm nhận được ánh mắt ngơ ngác của chàng thư sinh đang ngước lên nhìn mình. Y hơi hạ mắt xuống, bắt gặp đôi mắt trong veo và mơ hồ ấy, liền mỉm cười nói tiếp:
“Ta bảo mài mực, ngươi không nghe thấy sao?”
Từ phía bên kia vang lên giọng của Tô Chính Trạch: “Linh Quân, đừng làm khó người hầu.”
Tô Linh Quân quay qua mỉm cười, nhưng trong lòng lại nghiến răng. Tuy vậy, bên ngoài vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn, nói:
“Biết rồi. Chỉ là Hồng Tú làm việc chậm chạp, ta chỉ nhắc một hai câu thôi.” Rõ ràng, Hồng Tú chính là tên của nha hoàn đi theo bên cạnh y.
Đường Chu, vừa mới lơ mơ hiểu ra điều tiểu thiếu gia muốn, lập tức nhìn sang bút, mực, giấy, nghiên đặt trên bàn. Câik nhanh chóng lấy nghiên mực ra và bắt đầu mài. Nhưng vì vị trí ngồi dưới gầm bàn khiến động tác của cậu có phần vụng về.
Tuy vậy, tâm trạng của Tô Linh Quân lại rất tốt. Khi Đường Chu cúi đầu mài mực, y lại lấy thêm một chiếc lá vàng cài lên tóc mai của cậu. Hai chiếc lá vàng óng ánh, cài lên hai bên tóc, trông chẳng khác nào một đóa hoa rực rỡ.
Tô Linh Quân bỗng nhiên nổi hứng đùa nghịch. Đáng lẽ phải giả bộ viết chữ, nhưng lúc này y lại chăm chú nhìn Đường Chu, người đang cúi mặt tập trung mài mực, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Y lấy tất cả các lá vàng trên tay, cài hết lên tóc mai Đường Chu. Sau đó dùng ngón tay chỉnh sửa vị trí, khiến chúng xòe ra như một đóa hoa vàng nở rộ bên cạnh khuôn mặt trắng trẻo, hiền lành ấy.
Đường Chu biết Tô Linh Quân đang đùa nghịch với mấy chiếc lá vàng, nhưng hắn cũng không để tâm. Cậu đã chép chữ cả ngày lẫn đêm, nên giờ đã nhớ rõ nét chữ của Tô Linh Quân. Để bắt chước thật giống, cậu tập trung hết mức, chẳng quan tâm gì đến mọi chuyện xung quanh.
Tô Linh Quân dùng ngón tay nâng cằm Đường Chu, xoay mặt cậu sang một bên, như thể muốn ngắm kỹ hơn tác phẩm “hoa vàng” của mình.
Đường Chu để mặc y làm, ánh mắt vẫn cúi xuống tập trung viết chữ.
Tô Linh Quân búng nhẹ vào mũi cậu, rồi lại véo tai hắn. Tuy vậy, Đường Chu cũng chẳng để ý, dù mặt hắn nóng ran, tai cũng đỏ bừng.
Đúng lúc cậu cảm thấy chân đã bắt đầu tê, bên ngoài vang lên tiếng trách mắng: “Linh Quân, không lo viết chữ mà lại chơi đùa gì vậy?”
Cả Đường Chu lẫn Tô Linh Quân, trong lòng vốn đã đầy tội lỗi, đều giật bắn mình. Đường Chu nhanh chóng bị vạt áo phủ lại, nằm rạp xuống đùi của Tô Linh Quân, khiến những chiếc lá vàng trên tóc rơi loạt soạt. Cậu cảm nhận được tim mình đập thình thịch vì bị dọa.