Chiếc áσ ɭóŧ nhanh chóng được tháo ra, để lộ phần thân trên trần trụi của Đường Chu. Phần lưng cậu đỏ ửng một mảng lớn. Đường Chu không nhìn thấy, chỉ thấy cậu thiếu niên đang quỳ trong đống mảnh vỡ gốm sứ, vừa run rẩy vừa kêu xin tha mạng. Điều đầu tiên cậu làm là cúi người xuống, kéo cậu ta dậy.
“Ta không phải đại nhân, ta không phải đại nhân. Ngươi đứng dậy trước đi, tay ngươi sắp đè lên mảnh vỡ rồi.”
Nghe lời Đường Chu, cậu thiếu niên liền đổi hướng quỳ, miệng vẫn lặp đi lặp lại: “Đại thiếu gia tha mạng, đại thiếu gia tha mạng!”
Đường Chu ngẩng lên nhìn Tô Chính Trạch, thấy y đang sững sờ nhìn gì đó, nhưng cậu vẫn nói với y: “Tô công tử, cậu ấy không làm sai gì cả, xin hãy tha cho cậu ấy.”
Sợ rằng Tô Chính Trạch sẽ trừng phạt cậu thiếu niên, Đường Chu cố tình làm giọng nói và biểu cảm mềm mỏng để giúp cậu ta cầu xin.
Lúc này, Tô Chính Trạch như mới hoàn hồn. Y nói: “Lâm Phương, không sao đâu. Ngươi mau tới chỗ quản gia lấy thuốc mỡ trị bỏng, nói là dùng cho vết phỏng. Đừng để tay và đầu gối mình bị thương, mau đứng lên.”
Nghe vậy, cậu thiếu niên tên Lâm Phương vội đứng dậy, cảm tạ Tô Chính Trạch và Đường Chu, sau đó nhanh chóng rời đi.
Đường Chu tuy đã cởi bỏ chiếc áo dính nước trà, nhưng vẫn cảm thấy lưng mình nhức nhối. Cậu đứng dậy, không khỏi nhăn mặt.
Tô Chính Trạch nói: “Để ta xem nào.”
Đường Chu quay lưng lại, để Tô Chính Trạch kiểm tra. Những ngón tay mát lạnh của Tô Chính Trạch chạm vào lưng trần của cậu, khiến cậu bất giác cứng đờ người. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Nghĩ đến việc mình phải chinh phục Tô Chính Trạch, cậu cảm thấy có chút bối rối.
Làm thế nào mà một tên trai thẳng tắp như mình lại đi chinh phục một người đàn ông khác chứ?
Cậu đang nghĩ ngợi lung tung thì nghe Tô Chính Trạch dịu dàng nói từ phía sau: “Đừng căng thẳng.”
Nếu quá căng thẳng, chẳng phải sẽ khiến mọi chuyện càng kỳ quặc sao? Coi như bạn bè giúp đỡ nhau thôi. Đường Chu tự trấn an mình, nhanh chóng thư giãn cơ thể.
Tuy nhiên, khi bắt đầu thả lỏng, đầu óc cậu lại nghĩ ngợi vẩn vơ. Cậu bất chợt lo lắng không biết dáng người gầy gò của mình có bị Tô Chính Trạch chê cười không. Suy nghĩ ấy khiến cậu bồn chồn không yên. Bản thân cậu vốn không gầy như vậy, nhưng chủ nhân trước đây ngoài đọc sách ra chẳng làm gì khác, cơ thể quả thực gầy yếu đi rất nhiều.
Đột nhiên, cậu nghe thấy Tô Chính Trạch hỏi: “Sao lại căng thẳng nữa rồi?”
Đường Chu thành thật đáp: “Ta nghĩ... mình hơi gầy, trông không được đẹp.”
Tô Chính Trạch bật cười, nói: “Ừ, quả thật là hơi gầy.” Rồi y ngừng lại một chút, tiếp lời:
“Nhưng da ngươi rất trắng, cơ thể lại khỏe mạnh.”
Câu nói của Tô Chính Trạch khiến Đường Chu ngẩn người một lúc. Thực ra, cơ thể hiện tại của cậu không khác gì so với bản thân ngoài đời. Theo lời hệ thống, công ty của họ vẫn chưa phát triển tính năng tùy chỉnh diện mạo, vì vậy cơ thể của Đường Chu đã được quét trực tiếp để đưa vào thế giới này.
Bản thân Đường Chu vốn có làn da trắng, và thường xuyên nhận được lời khen về điều đó.
Khi Đường Chu còn đang ngẩn ngơ, lại nghe Tô Chính Trạch nói: “Ta không có ý gì khác. Câu nói vừa rồi có lẽ hơi mạo phạm, khiến ngươi cảm thấy ta thiếu nghiêm túc. Chỉ là ta nghĩ nên khen một câu, nên mới buột miệng nói ra.”
Đường Chu không cảm thấy lời khen đó có gì nhẹ dạ hay thiếu đứng đắn cả. Cậu đang định nói gì đó với Tô Chính Trạch thì bất ngờ cảm nhận được một điểm nào đó trên lưng bị chạm vào, khiến cậu đau đến nỗi nhíu chặt mày, thậm chí cả người khẽ run rẩy.
Cậu không thể nhìn thấy lưng mình, nên không biết rằng làn da trắng mịn của mình đã bị nước nóng làm bỏng một mảng lớn, đỏ rực tựa như vệt son thắm đậm đè lên. Những giọt nước chưa kịp khô bám trên làn da mịn màng ấy, và mỗi lần cơ thể khẽ rung, những giọt nước lại nhẹ nhàng lăn xuống. Một ngón tay khẽ chạm vào, gạt đi giọt nước ấy.
Đường Chu chỉ nghe thấy giọng Tô Chính Trạch vang lên: “Chỉ bị đỏ thôi, may mà không nghiêm trọng.”
May quá. Đường Chu nghĩ thầm trong lòng.
Lúc này, một tiểu nha hoàn mang nước ấm bước vào. Có lẽ vì nhìn thấy cảnh Đường Chu để trần mà không khỏi bất ngờ. Cậu thiếu niên tên Lâm Phương cũng quay lại, tay cầm thuốc mỡ trị bỏng, lúng túng đứng yên tại chỗ.