Tự Nhiên Trở Thành Vạn Nhân Mê [Xuyên Nhanh]

Chương 29: Tiểu thư sinh

Có vẻ như anh ta đang được người khác dìu đi, miệng lẩm bẩm hát một giai điệu uyển chuyển. Dù say mèm, Tô Linh Quân vẫn hát rất hay.

Nhắc đến Tô Linh Quân, Đường Chu chợt nhận ra đã lâu không gặp anh ta.

Vì Đường Chu không ra khỏi khu vực của Tô Chính Trạch, mà Tô Linh Quân dường như cũng không thích đến nơi này. Cùng ở trong một phủ nhưng hai người chưa lần nào chạm mặt. Đường Chu chỉ muốn sống yên ổn, vừa nghe thấy giọng Tô Linh Quân liền muốn tránh càng xa càng tốt.

Cậu đang định chui vào phòng thì nghe thấy Tô Linh Quân bên kia dừng hát, rồi nói: “Phòng của đại ca sao lại sáng đèn? Có người ở ư? Trước đây huynh ấy không phải đã để trống căn phòng này sao?”

Anh ta trầm ngâm một lúc, sau đó bật cười gian: “Chẳng lẽ đại ca tìm được mỹ nhân nào giấu trong này? Đừng tưởng Tô Chính Trạch ra vẻ quân tử, thật ra chỉ là giả bộ thôi. Để ta vào xem thử, rốt cuộc là mỹ nhân thế nào được giấu ở đây.”

Tô Linh Quân hừ hừ vài tiếng rồi nói thêm: “Đúng lúc ta đang buồn chán, để xem có thể tìm chút niềm vui nào không.”Lắng nghe âm thanh này, nội dung này. Đường Chu ngoài việc trốn chạy thì còn có thể làm gì khác? Chỉ sợ nếu Tô Linh Quân biết người bên trong là mình, không biết y sẽ trêu chọc mình như thế nào. Đường Chu nghe thấy tiếng bước chân đã vòng qua bức tường này, lập tức quay lại đóng cửa, định thổi tắt nến. Nhưng ai ngờ, Tô Linh Quân nhanh như chớp, đã đập cửa vang dội.

“Ngươi ra đây cho ta xem! Để ta xem ngươi là thần thánh phương nào! Mau ra đây cho bản thiếu gia nhìn thử!”

Đường Chu bị khí thế và giọng nói của Tô Linh Quân dọa đến chết khϊếp.

Cậu chỉ cảm thấy cánh cửa bị đập mạnh đến nỗi rung rinh, mà lúc này, cậu chỉ có thể nghĩ cách tìm một chỗ để trốn, ít nhất đừng để Tô Linh Quân phát hiện ra sự hiện diện của mình.

Với Đường Chu mà nói, người cậu sợ nhất chính là Tô Linh Quân. Ngay tức khắc, cậu cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, đi đi lại lại trong phòng, định chui xuống gầm giường, nhưng khe hở quá hẹp và thấp, khiến cậu phải tìm nơi khác trong tiếng động kinh hồn kia. Ai ngờ, vừa định đứng dậy, cậu đã nghe thấy cửa bị mở ra.

Đường Chu sợ hãi đến mức tim như ngừng đập, ngay lập tức cúi thấp người, chỉ có thể trốn dưới gầm bàn.

Cậu nghe thấy giọng của Tô Linh Quân: “Người đâu rồi?” Nói xong lại bật cười: “Xem ra muốn chơi trò trốn tìm với ta đây mà. Để ta tìm được ngươi, ngươi sẽ biết bản thiếu gia lợi hại thế nào.”

Nói rồi, Tô Linh Quân bắt đầu tìm kiếm từ đầu bên kia phòng, còn chỗ Đường Chu trốn lại nằm ở đầu bên này.

Đường Chu thò đầu ra nhìn trộm, chỉ thấy Tô Linh Quân mặc bộ trang phục rực rỡ, trông cực kỳ nổi bật trong căn phòng tối mờ. Bước chân y loạng choạng, trái nghiêng phải ngả. Nếu không có gia nhân đi theo sau, có lẽ y đã đυ.ng vào đâu đó rồi.

Đường Chu tính nhân lúc y tìm kiếm ở bên kia thì lẻn ra ngoài, nhưng đúng lúc này, Tô Linh Quân đột nhiên quay đầu lại, khiến cậu phải nhanh chóng rụt về.

“Ở đây rồi.”

Giọng nói này không khác gì những kẻ phóng túng ở các lầu xanh, kỹ viện. Như thể Đường Chu đúng là tiểu quan đang chơi trò trốn tìm với y. Trong không gian tối mờ, tiếng thở đều nghe rõ mồn một. Ánh nến lay lắt phủ lên toàn bộ căn phòng một tầng mơ hồ, chập chờn đầy ám muội.

Đường Chu chỉ nghĩ lần này mình thật sự bị phát hiện rồi, chắc chắn sẽ bị Tô Linh Quân trêu chọc một phen. Không ngờ, giọng của Tô Chính Trạch vang lên, như tiếng tiên giáng thế, xua tan mọi căng thẳng và hoảng loạn trong lòng cậu.

Đường Chu cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.

“Linh Quân, ngươi làm gì ở đây?”

Tô Linh Quân dường như nghe thấy giọng này mới quay đầu lại. Đường Chu nghe thấy tiếng bước chân của Tô Linh Quân đi về phía đó một chút.

Có vẻ Tô Linh Quân đã say mèm, hoặc vốn dĩ trước mặt Tô Chính Trạch vẫn luôn như vậy. Giọng y ngạo mạn, kiêu căng, thậm chí còn mang theo chút ác ý không thể bỏ qua. Y nói với Tô Chính Trạch: “Ta thấy phòng của huynh có ánh đèn sáng, nghĩ rằng không biết huynh lúc nào giấu một tiểu mỹ nhân kiều diễm để tự mình thưởng thức. Nên ta tới xem là người thế nào mà khiến huynh phải bận lòng như vậy.”

Điều này làm Đường Chu dưới gầm bàn cảm thấy khó hiểu. Căn phòng này có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Vì sao thắp đèn lại khiến Tô Linh Quân nghĩ như vậy?

“Không có tiểu mỹ nhân nào hết. Linh Quân, ngươi say rồi.” Giọng Tô Chính Trạch nghe có vẻ bình thản, không có chút khác thường nào.