Thành Cổ Phục Sinh

Chương 3-2: Tam Giác Quỷ Giam Cầm Linh Hồn

Trong lúc đó, Lý Hoàng Khuyết chưa kịp thoát ra ngoài nên bị cuốn vào vụ nổ kinh hoàng. Không chỉ những mảnh kim loại sắc bén xuyên qua ngực, vai và bụng mà lớp da trên người hắn cũng bị vụ nổ thiêu đốt, để lộ những phần thịt hồng hào đỏ cháy.

Hắn rít lên qua kẽ răng, mỗi hơi hít vào đều nhân đôi sự đau đớn:

“Khốn kiếp!”

Dòng sức mạnh hắc ám bên trong Lý Hoàng Khuyết trở nên hỗn loạn, những vết thương nghiêm trọng khiến hắn chưa thể ngay lập tức phục hồi. Trí óc hắn quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi trước khi hoàn toàn mất ý thức.

Cơ thể Lý Hoàng Khuyết rơi tự do khỏi bầu trời, xuyên qua những tầng mây lạnh lẽo, máu từ các vết thương chảy thành dòng, để lại một vệt đỏ thẫm dài phía sau.

***

Ba tiếng sau, tại Tam Giác Quỷ.

Lý Hoàng Khuyết từ từ mở mắt. Cảm giác đau đớn khắp cơ thể khiến hắn phải nhíu chặt mi. Dù tim phổi đã được tái tạo nhưng sức mạnh còn sót lại là không đủ để hắn hồi phục hoàn toàn. Hắn có thể cảm nhận da của mình vẫn còn lở loét, lởm chởm đến thảm thương.

Dưới bầu trời mù mịt của Tam Giác Quỷ, Lý Hoàng Khuyết lê từng bước khó nhọc lần theo dấu vết của những mảnh vỡ tìm đến báu vật của mình.

Một tiếng trôi qua, hắn cuối cùng cũng thấy được quả cầu xanh lam nhạt đang bảo vệ nhưng đồng thời cũng nhốt Trương Thiên Phúc bên trong.

Cô nhìn Lý Hoàng Khuyết từng bước tiến đến trước mặt mình. Cái bộ dạng tả tơi, đầy vết bỏng nhưng vẫn chưa chết của hắn làm cô rùng mình.

Dù khó có thể tin nổi, nhưng những gì diễn ra khiến cô bắt buộc phải đưa ra kết luận: Hắn không phải là con người bình thường. Một cỗ máy gϊếŧ chóc hay một con quỷ, cô không biết nữa.

Lý Hoàng Khuyết mỉm cười, nụ cười đầy sự mưu mô:

“Trương Thiên Phúc tiểu thư, cô có tin thế giới này không chỉ có con người không?”

Hắn không cần cô trả lời, bắt đầu vẽ những đường pháp trận quanh vòng bảo vệ. Từng đường nét phức tạp của cổ ngữ tạo thành những dây xích bện chặt vào nhau.

Lý Hoàng Khuyết ngồi xếp bằng trước mặt cô lẩm bẩm:

“Thời gian tới ta sẽ khai sáng cho ngươi rất nhiều thứ đấy.”

Dứt lời, hắn bắt đầu niệm chú. Pháp trận sáng lên chói lòa.

Cảm giác sợ hãi lập tức xâm chiếm toàn thân vẫn còn bất động vì bị điểm huyệt của Trương Thiên Phúc. Môi cô khô khốc, cơ thể muốn kháng cự, nhưng chỉ có thể nuốt xuống một ngụm nước bọt vô vị.

Đột nhiên, linh hồn Trương Thiên Phúc như tách ra khỏi cơ thể, rơi vào một vực sâu tăm tối. Cảm giác quen thuộc của thế giới xung quanh bỗng chốc biến mất, nhường chỗ cho sự tĩnh mịch tuyệt đối. Không gian này không có màu sắc, không có âm thanh, chỉ có một hình đôi mắt lớn giúp cô quan sát thế giới bên ngoài.

Vô số sợi dây xích không phải vật chất, mà như mạch năng lượng tăm tối, xoắn lại thành những hình thù ma quái, lạnh lẽo cuốn lấy linh hồn cô. Chúng nó siết chặt như một cái kìm sắt vô hình khiến cô không thể di chuyển dù chỉ một chút.

Trương Thiên Phúc có thể nghe, có thể nhìn thế giới thực thông qua đôi mắt lớn trước mặt nhưng cơ thể lại không còn là của chính mình nữa.