Sinh Tồn Trên Biển, Cô Nghe Được Tiếng Lòng Của Vạn Vật

Chương 4: Chỉ là sai sót thôi!

Trước mắt cô cũng xuất hiện thông tin thuộc tính của cần câu và bè gỗ.

[Cần câu gỗ LV1](Có vẻ đã mở khóa thuộc tính ẩn)

[Độ bền: 10/10]

[Bè gỗ cũ nát LV1](Có vẻ đã mở khóa thuộc tính ẩn)

[Độ bền: 100/100]

Tiếng thúc giục vang lên bên tai khiến Tần Chiêu hơi choáng váng, cô lại quăng dây câu xuống nước.

[Cần câu kim bài]: "Hây dà, chị bảo Tiểu Tần này! Bên trái không câu được đồ gì đâu, chúng ta qua bên phải hướng mười giờ mà câu! Chắc chắn câu được rương báu!"

[Bè gỗ bá đạo]: "Hừ! Không câu được đồ gì, tôi muốn tất cả các người chôn cùng cô ấy!"

"Im hết đi!"

Tần Chiêu bất đắc dĩ, buộc phải lên tiếng ngắt lời hai vật này.

Không gian nhất thời im ắng, im ắng đến mức lạ thường.

[Bè gỗ bá đạo]: (Kinh ngạc) (Nghiêng một góc 45° chìm vào suy tư) (Lộ ra góc cằm quyến rũ) (Chẳng lẽ người phụ nữ này nghe được lời mình nói?!!) (Ôi cái sức hút chết tiệt này!)

[Cần câu kim bài]: (Cố gắng phân tích) (Phân tích thất bại) (Tâm trí lạc hướng) (Bắt đầu nghĩ xem vị trí nào có thể câu được rương vàng)

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tần Chiêu thở phào nhẹ nhõm, thu cần câu lại, di chuyển sang phía bên phải ở hướng mười giờ, thả lưỡi câu xuống nước.

Một phút sau, cuối cùng Tần Chiêu cũng câu được một cái rương gỗ ướt nhẹp.

Cô khẽ liếʍ bờ môi khô khóc, trong ánh mắt điềm nhiên cuối cùng hiện lên chút gợn sóng.

[Cần câu kim bài]: "Sai sót! Chắc chỉ là sai sót thôi!"

Thân là Cần câu kim bài đỉnh nhất trong gia tộc cần câu, chỉ cần cô nàng ra tay, thấp nhất cũng là rương vàng!

Nhưng hôm nay chỉ câu được một cái rương gỗ! Chuyện thế này nếu để cho cái tên cần câu ngân bài biết được chắc chắn sẽ cười nhạo chết bà đây! Nhục nhã quá trời ơi!

Tần Chiêu thì không chê cấp bậc của rương, có cũng tốt mà, không thấy trong khu vực trò chuyện còn có người than vãn không câu được rương báu sao?

[Đinh! Có mở rương gỗ không?]

[Có]

[Chúc mừng nhận được nước khoáng x3, bánh mì nhỏ x1, mũ che nắng x1]

[Nước khoáng: Có thể giải tỏa chút cơn khát.]

[Bánh mì nhỏ Đạt Lợi: Có thể tăng thêm chút độ no.]

[Mũ che nắng: Hiệu quả che nắng LV1.]

Đội mũ lên đầu, hơi nóng phả vào mặt dường như cũng tiêu tan không ít, Tần Chiêu thở phào, lại dè dặt mở chai nước khoáng ra uống vài ngụm.

Bánh mì nhỏ chỉ có một cái, dù cô muốn ăn cũng không dám động vào.

Cất đồ xong, Tần Chiêu chuẩn bị tiếp tục câu rương, nhưng rồi cô lại thấy độ bền của cần câu, 9/10.

Xem ra cần câu này cũng chỉ xài được mười lần. Nhưng không biết phải bổ sung cái độ bền này thế nào.

[Cần câu kim bài]: "Cần có thứ đồ gọi là đồng ánh trăng mới bổ sung được."

Đồng ánh trăng?

[Cần câu kim bài]: "Phải, cái này cô có thể lấy từ rương báu, vậy nên cứ tiếp tục câu đi! Công trạng đến! Công trạng đến rồi! Lần này đi về hướng tây bắc, tôi cảm nhận được rương báu đang vẫy gọi!"

Tần Chiêu ngơ ngác một thoáng, chầm chậm bước đi theo chỉ thị của đối phương.

Sau khi quăng cần lần nữa, Tần Chiêu ngồi yên chờ.

Lạ thật, sao cứ thấy ít đi một giọng nói.

[Cần câu kim bài]: "Cô nói bè gỗ à? Cô biết đấy, mấy ông giám đốc chủ tịch trong tiểu thuyết ưa có nhiều tật xấu lắm, bệnh dạ dày nè, mất ngủ nè, ADHD nè, cái tên dưới chân cô có tật xấu là ngủ á, hở ra là offline, quen dần là được."

Tần Chiêu hơi nghi hoặc, nhíu mày: "Hai người thân nhau lắm à?"