Giang Nguyệt Nhu sững người lại!
"Chị à, em đang bận rộn đủ thứ, chị không giúp cũng được, nhưng lại còn đòi vòng tay từ em?"
Bạch Vị Hi nhìn cô ta bằng khuôn mặt lạnh tanh như người chết, "Chuyện của em là do tôi gây ra chắc? Cái vòng tay đó có phải em mặt dày mượn của tôi không? Giờ tôi đòi lại thì sao nào?"
Giang Nguyệt Nhu cứng họng, "… Giờ em không rảnh để đôi co với chị. Nếu em không giám sát, mọi thứ sẽ loạn hết lên! Chị có thể bớt ích kỷ, quan tâm đến đại cục một chút được không?"
Bạch Vị Hi lạnh lùng đáp, "Giờ không loạn chắc? Em không ích kỷ mà lại đi la hét lung tung trong nhóm? Em không ích kỷ mà đổ mọi rắc rối lên đầu tôi? Em gọi đó là quan tâm đại cục nên mới đi chứa chấp dân tị nạn? Đừng có lôi mấy lý do vô nghĩa này ra với tôi. Thôi được rồi, tôi tự đi tìm!"
"Đợi đã! Em đi tìm cho chị, được chưa!"
"Anh họ, anh giúp em trông chừng bọn họ một lát nha!"
Giang Nguyệt Nhu biết chiêu trò của mình không còn tác dụng với Bạch Vị Hi nữa, bèn hành động nhanh nhẹn hơn.
Bạch Vị Hi coi như không nghe thấy, bước nhanh về phía trước.
Nhìn bộ dạng của Giang Nguyệt Nhu, rõ ràng là không có ý định trả lại.
Còn nói sẽ đi tìm? Ha, chỉ nghe qua thôi cũng biết chẳng đáng tin. Nếu không giấu đi thì đâu còn là Giang Nguyệt Nhu.
Dù Bạch Vị Hi đã ký kết với chiếc vòng không gian này và có thể tự do sử dụng nó, nhưng để mọi chuyện hợp lý hơn và có cớ đứng xem kịch hay, cô quyết định không làm mọi thứ quá huyền bí.
Hai người nhanh chóng đến phòng của Giang Nguyệt Nhu. Bạch Vị Hi liếc qua một lượt, mọi thứ trên bàn đều sạch sẽ, gọn gàng, không thấy chiếc vòng để ở nơi dễ thấy.
"Mau lên! Tôi còn việc gấp phải đi!" Bạch Vị Hi thúc giục.
Giang Nguyệt Nhu đảo mắt, lúc thì lục tủ quần áo, lúc thì tìm dưới gối, "Ôi trời! Em để đâu rồi nhỉ? Đúng là trí nhớ của em tệ quá..."
"Chị à, hay chị cứ đi lo việc của mình trước đi. Đợi em tìm được, em trả lại ngay cho chị!"
Bạch Vị Hi không đáp, bước đến bên cửa sổ và kéo tấm rèm nửa che ra.
Trên bệ cửa sổ, một bát máu hiện ra rõ mồn một.
Bạch Vị Hi cầm bát lên, "Sao em lại để thứ kinh tởm như thế này trong phòng? Máu chó à? Để chị đổ đi cho!"
Giang Nguyệt Nhu cứng họng: "..."
"Chị à, để xuống ngay đi! Dạo này em bị thiếu máu, đây là máu chim bồ câu mẹ em vừa gϊếŧ để bồi bổ cho em!"
Bạch Vị Hi không thả tay, "Thế để chị mang xuống bếp giúp em."
"Chị đừng mang xuống! Để ở bếp, chắc chưa đầy hai phút đã bị đám ăn mày kia trộm mất!" Giang Nguyệt Nhu nhanh tay giữ lấy bát, "Chị đưa em đi, em để ở đây cho đông lại rồi tự đem xuống bếp nấu."
Bạch Vị Hi vẫn không buông tay, "Chị cũng thiếu máu. Chị cũng muốn ăn máu bồ câu."
Giang Nguyệt Nhu mím môi, khóe miệng co giật: "Vậy để em bảo mẹ gϊếŧ thêm một con bồ câu cho chị!"
Bạch Vị Hi lạnh nhạt: "Nhà làm gì còn con bồ câu nào?"
Giang Nguyệt Nhu lại cứng họng: "…"
"À đúng rồi, dưới bếp vẫn còn máu vịt, chị thử xuống xem còn không?"
"Sao em không tự xuống mà xem!" Bạch Vị Hi giật lấy bát, làm máu trong bát văng ra một ít, bắn lên tấm thảm.
Giang Nguyệt Như cũng phát cáu, nắm chặt bát không buông, "Chị à, chỉ là một bát máu bồ câu thôi, chị nhất định phải tranh với em sao?"
Bạch Vị Hi hừ lạnh một tiếng, bất ngờ buông tay: "Trả lại cho em đó! Chị chẳng thèm đâu!"
Do quán tính, Giang Nguyệt Nhu ôm chặt bát, ngã ngửa ra sau. Toàn bộ máu trong bát đổ ụp lên mặt cô ta. Cùng lúc đó, một chiếc vòng tay xanh biếc từ trong bát bật ra, đập thẳng vào mặt cô ta rồi lăn xuống tấm thảm.
Mặc cho cơn đau rát, Giang Nguyệt Nhu vội lật người lại, che chiếc vòng dưới thân mình.
Không có không gian này, cô ta biết sống sao giữa tận thế khắc nghiệt này? Chẳng lẽ cứ phải làm kẻ theo đuôi Bạch Vị Hi mãi sao?
Nghĩ đến các tình tiết trong sách, Bạch Vị Hi dựa vào không gian để hô phong hoán vũ, bạn bè đông đảo, trong khi Giang Nguyệt Nhu chỉ có thể theo sau cô, nịnh bợ, giả vờ ngoan ngoãn, ăn bám mà sống. Cô ta thực sự không cam tâm!
Có không gian thì ai mà chẳng lợi hại?
Tại sao không gian đó chỉ có thể thuộc về Bạch Vị Hi?
Bạch Vị Hi túm lấy cổ áo của Giang Nguyệt Nhu, quẳng cô ta lên giường, rồi vung tay tát thẳng vào mặt cô ta hơn ba mươi cái liên tiếp!
"Đồ tiện nhân! Mày dám để vòng tay của tao trong máu! Khai mau, có phải mày muốn nguyền rủa linh hồn của mẹ tao không?"
Tốc độ của Bạch Vị Hi quá nhanh! Giang Nguyệt Nhu thậm chí không kịp hét lên.
Cô ta chỉ cảm thấy mặt mình đau rát, nóng bỏng như bị lửa đốt, đến nỗi trong miệng cũng bị răng làm bật máu.
Giang Nguyệt Nhu không hiểu nổi, tại sao Bạch Vị Hi lại dám đánh cô ta như vậy?
Sau khi Bạch Vị Hi dừng tay, Giang Nguyệt Nhu đã choáng váng, đầu óc quay cuồng, nhưng cô ta vẫn giữ chặt chiếc vòng, không chịu buông tay. Lực siết mạnh đến mức các khớp ngón tay của cô ta đã trở nên trắng bệch.
"Bạch Vị Hi, chị điên rồi! Chị dựa vào cái gì mà đánh tôi?"
Bạch Vị Hi nhìn cô ta từ trên cao xuống, khuôn mặt nở một nụ cười thoải mái đầy chế giễu, "Trả vòng cho tôi, nếu không tôi sẽ tiếp tục đánh."
Giang Nguyệt Nhu vội vàng ôm chặt chiếc vòng, "Đây không phải là vòng của chị, chỉ hơi giống thôi! Tôi đã nói rồi, nếu tìm được vòng của chị, tôi sẽ trả ngay! Chị không hiểu lời tôi nói sao?"
Bạch Vị Hi cười nhạt, không thèm trả lời, chỉ giáng một cú đấm mạnh vào bụng cô ta.
Giang Nguyệt Nhu đau đớn cuộn người lại trên giường, cô ta muốn siết chặt chiếc vòng nhưng cơn đau khiến cô không thể làm được gì, chỉ biết nhìn Bạch Vị Hi giật lấy chiếc vòng từ tay mình.
"Anh họ! Anh họ!" Cô ta hoảng hốt gọi lớn tên Lâm Dật Thần, trong cơn tuyệt vọng.
Lâm Dật Thần nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng đến, "Nguyệt Nhu em..!"
Giang Nguyệt Nhu từ trên giường đứng dậy, "Anh họ, Bạch Vị Hi cướp vòng của em, còn đánh em, anh mau giúp em lấy lại đi!"
Lâm Dật Thần nhìn thấy hai bên mặt của Giang Nguyệt Nhu đều bị sưng lên, mắt thì đỏ ngầu, trông rất đáng sợ, khiến anh ta ngay lập tức giảm đi phần nào hứng thú.
Hơn nữa, chuyện của Bạch Vị Hi anh còn chưa xử lý xong, giải thích với Bạch Vị Hi mới là việc quan trọng nhất!
"Em họ Nguyệt Nhu, em nói gì vậy? Chiếc vòng này chẳng phải là em mượn của Vị Hi sao? Không phải đã nói là mượn một ngày rồi sẽ trả sao? Vị Hi lấy nó đi, có gì là không hợp lý đâu?"
Nói đến đây, Lâm Dật Thần cảm thấy có gì đó không đúng, ánh mắt anh ta chăm chú nhìn Giang Nguyệt Nhưu, "Em mượn đồ thì phải trả, đừng để Vị Hi khó xử. Nếu em muốn vòng, anh có thể mua cho em cái mới, thế nào?"
Giang Nguyệt Nhu lúc này chỉ chăm chú vào chiếc vòng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt tìm hiểu của Lâm Dật Thần.
"Đó là vòng của em! Chỉ là nó hơi giống của Bạch Vị Hi thôi! Anh ơi, cô ta còn đánh em, chẳng lẽ anh lại bênh cô ta sao?"
Lâm Dật Thần tuy chỉ thích hưởng thụ nhưng không phải là kẻ ngốc.
Trong khoảnh khắc này, anh ta nhận ra một vấn đề, tại sao Giang Nguyệt Nhu lại kiên quyết với chiếc vòng của Bạch Vị Hi đến vậy? Cô ta bị đánh đến mức như thế mà vẫn tiếp tục biện minh, thật kỳ lạ!
"Ha hả, em họ đừng có làm ầm lên nữa! Vị Hi, em cũng mau đi đi! Việc này để anh khuyên em họ cho."
Bạch Vị Hi từ đầu đến cuối chỉ đứng xem náo nhiệt, thấy thời gian không còn sớm nữa, cô chuẩn bị rời đi.
Giang Nguyệt Nhu hoàn toàn không kiềm chế nổi nữa! Cô ta lao lên định kéo Bạch Vị Hi lại.
Cô ta đã sống trong thế giới sách một năm, hết lòng cố gắng, chỉ vì một chút tiền và một chiếc vòng thôi!
Nếu không phải trong sách không viết rõ, không nói cho cô biết chiếc vòng thường bị Bạch Vị Hi giấu ở đâu, cô ta đã sớm lén lấy rồi!
"Đó là của tôi! Là của tôi!"
Lâm Dật Thần nhanh tay lẹ mắt từ phía sau ôm chặt cô ta lại, "Vị Hi, em mau đi đi! Em họ bị điên rồi!"
Khi Bạch Vị Hi thực sự rời khỏi phòng, Lâm Dật Thần lại từ phía sau gọi với giọng đầy tình cảm, "Vị Hi, tối nay anh đợi em về! Anh có rất nhiều điều muốn nói với em!"
Bạch Vị Hi suýt nữa đã nôn ra, vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng.
Mặc dù có hay không có chiếc vòng này, cô vẫn có thể vào không gian, nhưng dù sao đây cũng là di vật của mẹ cô, cô vẫn muốn giữ nó bên mình.
Cô đeo chiếc vòng lên cổ tay, không ngờ chiếc vòng lại thu nhỏ lại một chút, nhỏ đến mức nếu không muốn cắt tay thì tuyệt đối không thể tháo ra, nhưng chỉ cần một ý nghĩ, nó lại có thể phóng to.
Bạch Vị Hi cảm thấy rất hài lòng, như vậy sẽ không lo lắng bị đánh rơi chiếc vòng nữa.
Cô lái xe đến nhà cậu.
Cậu đã không cần chống gậy nữa, mặt mày mợ cũng hồng hào, trông rất khỏe mạnh!
Bạch Vị Hi hoàn toàn yên tâm, trước đây khi nhìn thấy nhiều máu chảy ra từ đầu gối của cậu như vậy, cô còn lo lắng cậu sẽ bị tàn phế, không ngờ lại khỏe lại nhanh đến thế!
Mợ cũng vậy, lúc trước còn hôn mê bất tỉnh, giờ thì nói tốt liền tốt! Thật kỳ diệu!
Sau khi chào hỏi vài câu với hai người, Bạch Vị Hi đi tìm Bạch Hiểu Nam.
"Chị họ, em nghĩ tối nay chúng ta phải hành động thôi, đã có rất nhiều người bắt đầu đi tìm kiếm vật tư, phát tài từ thiên tai rồi!"
Bạch Hiểu Nam rõ ràng cũng đã suy nghĩ đến điều này, khuôn mặt cô ấy trở nên nghiêm túc, "Chúng ta đi tìm thím Lưu và chú Trương trước, rồi đến viện nghiên cứu, tối nay phải đi ngay! Chớ để lâu, dễ sinh biến."
Lúc này, Bạch Hiểu Phi bước vào, "Các chị đang bàn chuyện gì thế? Sao lại không gọi tôi! Nói gì thì tôi cũng là đàn ông, làm việc vất vả cũng được mà!"