"Ồ, cậu quên rồi sao? Hay là trí nhớ tôi không tốt nhỉ?" Chị Beta đưa tay che miệng, khẽ bật cười. "Nhưng không sao, cho dù không gọi, ly rượu này cũng nên là một minh chứng cho duyên phận của chúng ta."
"Cảm ơn tấm lòng của cô." Chàng trai tóc xanh mỉm cười nhã nhặn, lấy ra một đồng vàng từ ống tay áo. "Tôi thực sự hơi khát. Đây là thù lao xứng đáng cho cô."
Cậu đặt đồng vàng lên quầy, đầu ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên bề mặt, rồi đẩy về phía chị Beta.
Trong ánh mắt sững sờ thoáng qua của chị Beta, chàng trai không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi thu lại ánh nhìn.
Chị Beta lập tức nở một nụ cười đầy ý tứ, nhẹ nhàng cầm lấy đồng vàng rồi rời đi, để lại không gian riêng cho anh.
Hạ Phù: Trời ơi, thế giới của người lớn đây sao!
Dù không hiểu rõ nội dung cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa hai người, nhưng cô cảm giác được sự tinh tế sâu sắc, đến mức bản thân chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào.
Chị Beta đúng là cao tay, còn người bạn đồng hành của Otto cũng quá lợi hại.
Bởi vì cậu chỉ cần "thả nhẹ" một đồng vàng làm tiền boa, mà đồng vàng này bằng cả tuần lương của cô rồi!
Mình đang rất cần tiền mà…
"Ồ, cái này ngon thật đấy!"
Otto hào hứng dùng thìa gõ nhẹ lên miếng pudding trong cốc trà sữa, ánh mắt đỏ rực như hai viên đá quý lóe sáng khi nhìn về phía Hạ Phù.
"Tôi nhớ trong thực đơn còn nhiều vị khác nữa, đúng không?"
Hạ Phù lập tức lấy lại tinh thần: "Đúng vậy."
Là quý công tử, liệu cậu có gọi hết tất cả các món không nhỉ? Tiền hoa hồng… Tiền hoa hồng của mình…
"Cho tôi xem nào, ồ! Lấy những món này đi…"
"Otto." Người bạn tóc xanh đúng lúc chen vào "Tối nay cậu không thấy mình ăn nhiều đường quá à?"
"Chậc, cậu phiền quá Saiya." Otto cau mày, lẩm bẩm suy nghĩ một chút rồi vứt trả thực đơn lại cho cô. "Thôi, không gọi nữa."
Hạ Phù: ?
Không cam lòng để tuột mất cơ hội, cô hạ quyết tâm mạnh dạn đề nghị:
"Chỗ chúng tôi có trà vị chanh và matcha, vị thanh mát ít đường. Nếu lo tăng cân, cậu có thể thử những món này."
"Thôi nào, nói gì cũng vô ích." Otto chống cằm, thở dài bực bội. "Cô không hiểu đâu, bọn tôi bị quản chặt tỷ lệ mỡ cơ thể, mỗi ngày chỉ được ăn chút xíu đồ ngọt, chả đủ gì cả."
Cậu nhìn cô với vẻ mặt đầy cảm thán, ánh mắt rơi xuống đôi má bầu bĩnh của Hạ Phù: "Cô không hiểu đâu."
Hạ Phù: "…"
Cảm giác thật khó chịu, nhưng cô nhịn.
"Có thể ghé lại vào lần sau." Saiya đưa ra lời gợi ý mang tính hòa giải.
"Lần sau? Ai thèm đến cái chỗ lụp xụp này nữa? Vừa bẩn vừa cũ, nếu không tiện đường thì chẳng đời nào…"
Giọng nói của thiếu niên đột ngột ngừng lại.
Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ đối diện bất ngờ ngước lên nhìn cậu, ánh mắt như thể bị bắt nạt, trông tội nghiệp vô cùng. Những lọn tóc mềm mại rũ xuống bên má, và trên đỉnh đầu cô vẫn còn một lọn tóc dựng lên, là dấu vết của cuốn thực đơn bị ném trúng.
Từ nãy đến giờ cô luôn cúi đầu, nên mãi đến lúc này Otto mới phát hiện ra cô trông tròn trịa đến kỳ lạ. Từ gương mặt đến đôi mắt, tất cả đều toát lên vẻ ngây thơ dễ thương giống hệt một chú cún con.
Không muốn đến thì thôi, vậy mà cứ lải nhải những lời khiến người khác phát bực. Hạ Phù tức giận phồng má, ném cho cậu một ánh mắt oán trách rồi lập tức quay đi, giả vờ như chẳng có chuyện gì. Cô cố không nghĩ đến khoản tiền thưởng đã bị tuột mất hay một đồng vàng mà chị Beta vừa kiếm được.
Otto nhìn cô, biểu cảm như vừa thấy ma.
Sau một khoảng ngừng ngắn, cậu cố gắng kìm nén tiếng cười nơi cổ họng, quay sang hỏi đồng đội với vẻ mặt nghiêm túc một cách kỳ lạ:
"Nhưng mà tôi nhớ rõ, đường này ra khỏi thành phố này rất thuận tiện. Chúng ta đi qua đây khá thường xuyên mà?"
"Đúng không, Saiya?"
Saiya mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy."
"Vậy thì, cứ thế đi." Otto búng tay cái tách. Tiếng vang lanh lảnh của động tác ấy hòa lẫn vào tiếng còi xe trầm thấp vang lên từ màn mưa mờ mịt bên ngoài.
Ngay sau đó, âm thanh của bánh xe lăn qua vũng nước vọng đến, dừng lại gần đầu con hẻm.
"Edward tới rồi." Saiya liếc nhìn thiết bị liên lạc, thông báo.
"Được rồi, đi thôi." Otto thản nhiên nhảy xuống ghế, cùng Saiya bước về phía cửa. Nhưng rồi, cậu đột nhiên quay lại, nhận thứ gì đó từ tay Saiya và tiến đến gần Hạ Phù.
"Cái này cho cô." Cậu Alpha tóc vàng đút một tay vào túi quần, tay kia xòe ra, hờ hững khoe hai đồng vàng lấp lánh trong lòng bàn tay. "Hẳn là đủ nhiều rồi đấy."
Nói xong, cậu buông hai đồng vàng xuống quầy. Tiếng kim loại nặng nề va vào mặt gỗ vang lên, kéo Hạ Phù từ những mộng tưởng xa xăm về tiền bạc quay lại thực tại.
Hạ Phù hết nhìn Otto rồi lại nhìn xuống hai đồng vàng, biểu cảm trên mặt như hóa đá.
Lần này họ thực sự rời khỏi quán.
Cánh cửa vừa mở, cơn gió lạnh ẩm ướt lại ùa vào, luồn qua cổ áo và tay áo. Giữa màn đêm mịt mù, Otto bất giác quay lại liếc nhanh về phía quầy.
Chuyện gì thế này chứ…
Trên đường về, mỗi khi nhớ lại hình ảnh cô Beta đáng yêu ngây ra trước món tiền boa hai đồng vàng của mình, Otto đều thấy buồn cười khôn tả.
Chắc cô giận vì nghe mình nói "không quay lại đây nữa" nhỉ?
Thiếu niên nghĩ thầm. Nếu đã quan tâm đến lời mình nói như vậy, lần sau "tiện đường" ghé qua thăm cô một chút cũng không phải là không thể.