Hiện tượng kỳ lạ thoáng qua lúc nãy khiến Ân Thừa Ngọc có phần kinh ngạc. Cậu nhìn thứ trước mắt mình, thứ mà có thể được xem là kỳ dị, sau đó cậu vươn tay...
Nhẹ nhàng véo lấy tai của nó.
Đồng thời lên tiếng hỏi, “Cái gì đây?”
Biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.
007: …
Chẳng lẽ nó vừa bị chủ nhân trêu chọc sao? Nói là sẽ bị dọa cơ mà...
007 đáp: “Tôi là hệ thống 007 của ngài, thưa chủ nhân~”
Ân Thừa Ngọc lại có chút thất thần.
Hệ thống 007 là cái gì, cậu không rõ.
Tuy nhiên…
Nó lại có nhiệt độ giống như con người...
Ký ức dường như quay lại với bản thân trước đây, và hiện tượng bạc kỳ lạ trước mắt lúc này.
Những gì Ân Thừa Ngọc nhìn thấy đều phá vỡ nhận thức của cậu về những gì mình đã học trước kia.
Dẫu rằng tất cả những thứ trước mắt đều rất kỳ diệu, nhưng cậu vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.
Thiên sinh dị tượng, tất hữu dị động.
Ân Thừa Ngọc chưa bao giờ tin rằng cái gọi là kỳ tích sẽ mang lại điều gì tốt đẹp cho mình. Trên đời này làm gì có thứ gì không cần nỗ lực mà đạt được.
Còn thứ kỳ quặc trước mắt này, chắc chắn có ý đồ gì đó.
“Ngươi muốn gì?” Ân Thừa Ngọc hỏi thẳng.
Vầng sáng bạc im lặng một lúc, thu lại vẻ bông đùa, hiếm khi trở nên nghiêm túc. Sau đó, ánh sáng từ nó càng trở nên rực rỡ hơn, giọng nói lúc này nghe có vẻ rất vui mừng: “Đúng là khác biệt khi làm việc với người thông minh. Quả nhiên, ngài chính là người tôi đã chọn làm chủ nhân.”
Nghe từ “chủ nhân” phát ra từ nó mấy lần, Ân Thừa Ngọc có chút mơ hồ. Dù đã phần nào đoán được ý nghĩa của từ này, nhưng cậu vẫn chưa dám chắc.
Vì vậy, cậu hỏi: “Cái ‘chủ nhân’ mà ngươi vừa nói, nghĩa là gì?”
007 nhanh chóng trả lời: “Ngài có thể hiểu nó như là ‘ông chủ’. Chủ nhân của tôi, ngài có thích cách tôi gọi như vậy không?”
Sau khi nhận được câu trả lời, cậu cũng không quá bận tâm về từ ngữ này nữa, liền hỏi lại: “Ngươi muốn gì?”
Một người vốn đã chết nay lại “sống lại”.
Ân Thừa Ngọc chỉ có thể đoán rằng sự hồi sinh của mình chắc chắn có liên quan đến cái tự xưng là “007” này.
Nó muốn có thứ gì đó từ cậu, nên mới chọn cách khiến cậu sống lại.
“Trong người ngài có một nguồn sức mạnh phước lành rất lớn,” 007 trả lời.
“Phước lành?” Ân Thừa Ngọc khựng lại.
Vầng sáng bạc xoay quanh cậu vài vòng, khẳng định: “Những người bên cạnh ngài đều dành cho ngài những kỳ vọng tốt đẹp. Niềm tin đẹp đẽ ấy, ngay cả khi ngài đã chết, vẫn không hề biến mất. Ngược lại, nó trở thành một phước lành sâu sắc hơn. Họ, đều mong muốn ngài có thể sống tốt hơn.”
“Tôi bị sức mạnh từ những điều ước tốt đẹp đó hấp dẫn đến đây. Và tôi tin rằng, chỉ có ngài mới làm được chuyện này.”
Nghe lời nó nói, Ân Thừa Ngọc bất giác nhớ lại cảnh những người ấy đau buồn khi mình cận kề cái chết. Tim cậu khẽ nhói lên.
Chính vì những nguyện vọng của họ, cậu mới có thể sống lại.