Mọi người như vừa bừng tỉnh, vội vàng thu hồi thần trí.
Hoàng đế tuy tuổi còn nhỏ, tính tình ôn hòa, nhưng không có nghĩa là họ có thể xem nhẹ vị trí chủ nhân của ngài.
Huống chi, nếu để người đó biết được tình hình hiện tại trong điện, thì e rằng chẳng ai trong số họ có thể toàn mạng.
Ân Thừa Ngọc ôm Tiểu Bạch, ngồi xuống ghế mềm, thi thoảng lại vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Cậu đã đến nơi này được hơn một năm. Theo lời 007, đây là thế giới đầu tiên mà cậu cần phải thay đổi. Khi thu thập đủ giá trị phước lành, cậu sẽ có thể chuyển đến thế giới tiếp theo.
Dù rằng 007 thường nói những từ ngữ xa lạ như “không gian bốn chiều”, “thế giới song song”, nhưng điều đó không cản trở việc Ân Thừa Ngọc tiếp nhận những khái niệm này và dần dần chuyển hóa chúng thành thứ mà cậu có thể hiểu.
Cậu biết thế giới này có chế độ tương tự như thế giới của mình, và vị hoàng đế ở đây cũng tên là Ân Thừa Ngọc.
Đó chính là chủ nhân của cơ thể mà cậu đang nhập vào lúc này.
007 gọi điều này là “linh hồn xuyên không”.
Tuy nhiên, Ân Thừa Ngọc lại cảm thấy mình và chủ nhân cơ thể này vô cùng quen thuộc, bởi cả hai có cùng tên và dung mạo.
Qua quan sát, cậu cũng phát hiện thói quen ăn uống của mình không khác gì so với cơ thể này.
Ân Thừa Ngọc nghĩ, có lẽ đây cũng là một trong những lý do mà 007 chọn cậu.
Bởi vì chỉ có cậu mới có thể thực sự diễn tốt vai chính mình.
Tiểu Bạch dường như không hài lòng vì sự lơ đễnh của tiểu hoàng đế, nó nhẹ nhàng cào một cái để nhắc nhở, nhưng khéo léo thu lại móng vuốt sắc nhọn, sợ vô tình làm cậu bị thương.
Tiểu Bạch càng nghĩ càng thấy mình là một người chủ tuyệt vời. Tìm đâu ra được một chú mèo tốt như nó chứ.
Đúng vậy, “chủ nhân”.
Con người thường nuôi thú cưng và xem mình là chủ nhân của chúng.
Nhưng thực ra, trong mắt những loài động vật đó, con người cũng có thể là thú cưng của chúng.
Ân Thừa Ngọc mỉm cười, lúm đồng tiền bên má hơi hõm xuống:
“Đói rồi à?”
Con mèo này được đưa đến cách đây nửa năm để giúp cậu khuây khỏa. Nó rất lanh lợi và thông minh, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ân Thừa Ngọc đã yêu thích nó.
Người tặng nó chính là Nhϊếp chính vương Đỗ Nhược, nhân vật mà Ân Thừa Ngọc cần đặc biệt chú ý.
Hoàng đế còn nhỏ, Nhϊếp chính vương nắm giữ triều chính, mọi quyền hành đều nằm trong tay hắn ta.
Thêm vào đó, Đỗ Nhược nổi tiếng với tính cách tàn bạo và thất thường, khiến cả triều đình rơi vào cảnh hoang mang, lo sợ.
Chỉ cần vô tình làm phật ý hắn ta, hậu quả không chỉ là mất mạng, mà có thể còn phải chịu những hình phạt sống không bằng chết.
007 từng nói, họ đến đây để thu thập giá trị phước lành.
Nhưng nơi này lại tràn ngập nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Ân Thừa Ngọc phải thay đổi cục diện này.
Cậu xoa đầu Tiểu Bạch, dặn dò:
“Lâm Phúc, chuẩn bị chút thức ăn cho Tiểu Bạch, nó đói rồi.”