[Xuyên Nhanh] Trẫm Là Vạn Nhân Mê

Quyển 1: Nhiếp chính vương và hoàng đế bù nhìn - Chương 4.1

Tác giả có lời muốn nói:

Biệt danh của thụ là "Ân Ân", dễ thương đúng không nào? Đây là cái tên mà năm ngoái bạn thân đã giúp tôi nghĩ ra khi thảo luận về cốt truyện. Cô ấy nói nhân vật họ Ân, tên Ân Ân, nghe như tiếng “yên yên yên” vậy, haha, đúng là gu độc lạ.

Thế giới này không quá dài, chỉ là để chuyển tiếp thôi~ Sang thế giới tiếp theo, thụ sẽ là một mỹ nhân bệnh tật yếu đuối nhé, hí hí!

Chương 3: Nhϊếp Chính Vương và Hoàng Đế Bù Nhìn

Bên ngoài tẩm cung, thái giám tổng quản Lâm Phúc không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu. Các thị vệ chờ đợi từ lâu lập tức bắt giữ toàn bộ cung nhân, bịt chặt miệng bọn họ lại.

Đám cung nữ, thái giám đều sợ đến run rẩy.

Họ không biết mình đã làm gì sai, nhưng với tình hình vừa rồi, họ biết mình khó có đường sống.

Một vài người nhát gan đã sợ đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa.

Lâm Phúc lắc đầu, nhớ lại ánh mắt lạnh lùng mà Nhϊếp Chính Vương vừa trao, lập tức hiểu rằng việc các cung nhân không giữ lễ mà chăm chăm nhìn tiểu hoàng đế đã bị báo lên.

“Các ngươi không phải lần đầu làm việc trong cung cấm. Phép tắc cần giữ, chẳng lẽ còn cần ta nhắc nhở?” Giọng nói cố ý hạ thấp, nhưng ngữ khí lại lạnh như băng, khiến người nghe cảm thấy rét buốt đến tận xương tủy.

“Làm nô tài, quan trọng nhất là biết phận mình, đừng dại dột mà nghĩ đến những thứ cao xa ngoài tầm với. Đó không phải thứ mà ai cũng dám mơ tới.”

Nói đến đây, Lâm Phúc cười nửa miệng, ánh mắt càng thêm sắc lạnh:

“Xem ta lại nói mấy lời vô ích làm gì. Dù sao, các ngươi cũng chẳng còn cơ hội để cần đến nó nữa.”

Nghe câu nói này, không ít người lập tức hiểu rõ điều mình sắp phải đối mặt. Nỗi sợ hãi bủa vây tâm trí, họ muốn quỳ xuống cầu xin Lâm công công tha mạng. Nhưng vì bị thị vệ khống chế, không thể mở miệng, càng không thể động đậy.

Lâm Phúc hất cằm, ra hiệu cho thị vệ mau chóng đưa những người này đi xử lý, tránh để ảnh hưởng đến ánh mắt chủ tử.

Ngay lúc ấy, một giọng nói thiếu niên quen thuộc vang lên:

“Lâm Phúc.”

Thân ảnh quen thuộc bước ra trước mặt mọi người.

Ân Thừa Ngọc ôm Tiểu Bạch trong tay, phía sau là Nhϊếp Chính Vương Đỗ Nhược.

Ánh mắt như cười như không của Đỗ Nhược quét qua, khiến Lâm Phúc rùng mình. Dẫu vậy, ông vẫn cúi người bước đến trước mặt tiểu hoàng đế, quỳ xuống thỉnh tội.

Đám cung nhân run lẩy bẩy, lòng ngập tràn tuyệt vọng. Tuy nhiên—

“Đây là chuyện gì?” Tiểu hoàng đế nhíu mày hỏi.

Ân Thừa Ngọc biết chắc Đỗ Nhược đã âm thầm làm gì đó, nhưng giờ đây, cậu chỉ là một tiểu hoàng đế trẻ tuổi non nớt, bù nhìn vô dụng. Cậu buộc phải giả vờ như không biết gì, hỏi Lâm Phúc:

“Cung nhân phạm tội gì?”

Phạm tội gì ư? Chọc giận Nhϊếp Chính Vương đấy.

Trước đôi mắt trong veo của tiểu hoàng đế, Lâm Phúc nhất thời nghẹn lời, không biết phải giải thích thế nào với chủ tử của mình.