Tuy nhiên, một khó khăn lớn đang chờ cô phía trước.
Vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ, cô gần như không có khoản tiết kiệm nào. Dù đã được bổ nhiệm làm giáo sư đặc cách, cô vẫn phải tính toán kỹ lưỡng chi tiêu, phân biệt rõ ràng đâu là khoản cần thiết và đâu là thứ không nên tiêu xài.
Đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên.
Là một số lạ.
Bạch Ái nhấc máy, giọng nói trong trẻo và vui vẻ từ đầu dây bên kia vang lên: “Chào chị, tôi gọi để hỏi xem nơi này có còn cần người ở ghép không ạ?”
Cô suy nghĩ một chút rồi nhớ ra chuyện cũ cách đây ba năm. Trước khi xảy ra tai nạn xe, cô từng đăng một bài tìm bạn cùng thuê nhà.
“Đúng vậy, cô muốn nghe tôi giới thiệu qua về nơi này không?”
“Không cần đâu ạ, tôi muốn ghé qua xem luôn. Chị có thể cho tôi địa chỉ được không?”
Bạch Ái hơi ngạc nhiên trước sự quyết đoán của đối phương. Sau một thoáng suy nghĩ, cô khẽ nói địa chỉ của mình.
Dù chưa từng gặp mặt cô gái này, Bạch Ái vẫn có cảm giác như đã quen biết từ đâu đó.
Cô gái không để Bạch Ái phải chờ lâu.
Tiếng chuông cửa vang lên. Khi mở cửa, Bạch Ái nhìn thấy một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa thấp, gương mặt tràn đầy sức sống.
“Chị thật xinh đẹp, lại còn có phong thái trí thức nữa.” Đôi mắt cô gái sáng lên khi nhìn thấy Bạch Ái. Một câu khen ngợi làm Bạch Ái có chút ngại ngùng.
“Tôi rót nước cho cô nhé. Cô có thể đi dạo quanh đây, xem thử nơi này có phù hợp không.” Bạch Ái cười nhẹ, đứng dậy rót nước cho vị khách trẻ.
“Không cần đâu ạ. Tôi quyết định sẽ tạm thời ở đây.”
Cô gái nhận lấy ly nước, cười tươi: “Thật ra, tôi không chắc mình sẽ ở lâu. Tôi đang tìm một người... Khi nào tìm được, tôi sẽ rời đi.”
Bạch Ái thoáng ngạc nhiên: “Cô không có thông tin liên lạc của người đó sao?”
“Không, nên việc tìm kiếm khá rắc rối.” Cô gái cười gượng: “Tôi cũng không chắc người ấy có ở đây hay không nữa.”
Cô ấy không nhớ tên, diện mạo hay thân phận của người cần tìm. Cô chỉ tin rằng nếu gặp lại, nhất định sẽ nhận ra.
“À, tôi tên là Hứa Văn Tâm. Chị cứ gọi tôi là Văn Tâm được rồi. Chị tên gì nhỉ? Gọi mãi là chị thế này cũng hơi kỳ.” Hứa Văn Tâm nháy mắt tinh nghịch.
“Tôi là Bạch Ái.”
Nhìn Hứa Văn Tâm, Bạch Ái bỗng thấy cô gái này giống một nhân vật trong câu chuyện mà cô từng nghe rất nhiều lần.
“Vậy tôi gọi chị là chị Ái nhé.”
Hứa Văn Tâm có chút áy náy. Thực ra tuổi thật của cô có lẽ phải gấp nhiều lần Bạch Ái, nhưng lúc này, với thân phận một cô gái 20 tuổi, việc gọi Bạch Ái là “chị Ái” cũng không có gì không hợp lý.
“Chị Ái này, khi nãy em vào tòa nhà này, em gặp một chị gái rất lạ.”
Hứa Văn Tâm có vẻ hứng thú kể chuyện: “Chị ấy xinh đẹp lắm! Thật sự là rất đẹp!” Cô cố tìm từ ngữ để diễn tả: “Em đọc sách không nhiều, nhưng nghĩ mãi mới ra một câu... chắc phải là ‘nghiêng nước nghiêng thành’!”
Cô cười đầy tự hào, như vừa tìm được một viên ngọc trong trí nhớ: “Phải rồi, là đẹp đến mức ‘nghiêng nước nghiêng thành’!”
Nhìn biểu cảm trên mặt Hứa Văn Tâm, Bạch Ái không nhịn được cười. Cô cố ý trêu: “Có gì ghê gớm đâu? Tôi cũng quen một người đẹp đến mức ‘nghiêng nước nghiêng thành’ nữa kia.”
Hứa Văn Tâm lập tức sáng bừng đôi mắt: “Chắc chắn là chị ấy! Chị ấy nhất định chính là người mà chị Ái quen.” Hứa Văn Tâm càng nghĩ càng tin tưởng: “Chị ấy chắc chắn đã làm chị Ái giận, nên mới đứng dưới lầu không chịu đi.”
Bạch Ái sợ câu nói đùa của mình bị tin là thật, lỡ đâu Hứa Văn Tâm lôi cô xuống lầu đối diện với người lạ thì phiền phức, bèn vội xua tay: “Tôi chỉ đùa thôi.”
Không ngờ Hứa Văn Tâm càng hứng thú hơn: “Thế thì mình xuống xem chị ấy đẹp đến mức nào đi. Biết đâu chị Ái gặp rồi, lời nói đùa lại thành thật!”
Bạch Ái nhớ đến những thất bại trong chuyện tình cảm của mình, chỉ thấy hơi đau đầu: “Không cần đâu. Tôi sợ người đẹp ‘nghiêng nước nghiêng thành’ lắm.”
Hứa Văn Tâm không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Cô ngước nhìn đồng hồ treo trên tường phòng khách: “Ồ, đã 12 giờ rồi. Em phải ra ngoài một lát.”
“Ra ngoài ăn trưa à?”
“Không, em đi tìm người. Giờ này dễ tìm hơn.”
Hứa Văn Tâm vừa nói vừa chạy ra cửa.
12 giờ trưa mà dễ tìm người?
Bạch Ái thầm ngạc nhiên. Cô không chắc Hứa Văn Tâm đang tìm người hay tìm đồ ăn nữa.
Đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên.
Bạch Ái nghĩ Hứa Văn Tâm quên gì đó nên quay lại. Không suy nghĩ nhiều, cô mở cửa ngay.
Người đứng trước mặt cô chính là người đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” mà cô vừa nói đùa.
“Ngạc nhiên đến vậy sao?” Vệ Hoán Dật vừa nói vừa định bước vào, nhưng bị Bạch Ái chặn lại.
“Cô là ai?”
Bạch Ái nhen nhóm chút hy vọng. Có lẽ người này không phải Vệ Hoán Dật, chỉ là một người giống hệt cô ấy ở hai thế giới khác nhau.