Sau Khi Thất Bại Trong Việc Công Lược Đóa Mẫu Đơn Trắng Kiêu Ngạo

Chương 7

Vệ Hoán Dật cố gượng cười: “Chị, em không hiểu chị đang nói gì.”

“Tôi ghét người khác bày mưu tính kế với tôi.” Bạch Ái phớt lờ lời biện bạch nhợt nhạt của Vệ Hoán Dật, lạnh lùng nói tiếp: “Tôi mong cô hãy dành sự tôn trọng cuối cùng cho cả hai chúng ta.”

Cuối cùng, cô bổ sung thêm: “Vì chúng ta đã từng bên nhau ba năm. Cô có thể đồng ý không?”

Vệ Hoán Dật mím chặt môi. Cô ấy đã quá mong được gặp lại Bạch Ái, đến mức mọi hành động đều quá rõ ràng.

Vệ Hoán Dật chưa bao giờ nghĩ rằng Bạch Ái lại phản cảm với mình như vậy.

Quả nhiên ba năm trước, Bạch Ái không hề thích cô ấy. Cho nên khi trở về thế giới ban đầu, Bạch Ái mới chẳng còn muốn quan tâm gì đến cô ấy nữa.

Vệ Hoán Dật ngập ngừng vài giây, khi lên tiếng lần nữa, giọng đã khản đặc: “Được, em nghe lời chị.”

Bạch Ái lắc đầu: “Sau này đừng gọi tôi là chị nữa.”

Mỗi lần nghe Vệ Hoán Dật gọi cô là chị, Bạch Ái lại cảm thấy như những năm tháng ác mộng ấy chưa hề trôi qua. Cô không thể quên được cách Vệ Hoán Dật từng chế nhạo và lạnh nhạt với cô trước đây.

Sắc mặt Vệ Hoán Dật càng thêm tái nhợt. Cô khẽ nói, giọng nghẹn ngào: “Trong thế giới này, em không có gì cả, cũng chẳng quen biết ai. Em chỉ còn mình chị thôi.”

Vừa nói vừa cảm nhận nước mắt không thể kìm nén đang trào ra khỏi khóe mắt, rồi chảy dài trên má.

Thật mất mặt, Vệ Hoán Dật nghĩ. Nhưng cô chẳng còn bận tâm mình trông như trò cười trong mắt người khác, cô chỉ muốn níu giữ Bạch Ái.

Nếu mất Bạch Ái, cô sẽ chẳng còn gì cả.

Bạch Ái nhìn Vệ Hoán Dật, người đang cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt hoe đỏ, bộ dáng yếu đuối như đóa mẫu đơn trắng héo úa dưới cơn mưa.

Cô thực sự không thể hiểu nổi, tại sao ba năm trước, Vệ Hoán Dật đối với cô như thể cô có cũng được, không có cũng chẳng sao. Vậy mà giờ đây, lại vì cô mà khóc lóc thảm thiết đến mức này.

Ánh mắt Bạch Ái lạnh băng, thậm chí cô còn không buồn đưa giấy lau nước mắt cho Vệ Hoán Dật.

Cô phải cố gắng lắm để kìm nén những cảm xúc đen tối trong lòng. Việc một người luôn giữ phong thái như Vệ Hoán Dật lại khóc lóc thất thố giữa nơi công cộng khiến cô cảm thấy một sự hả hê, như thể đang trả thù được phần nào.

“Có lẽ em chỉ chưa quen với thế giới mới này thôi.” Bạch Ái nhìn giọt nước mắt cuối cùng của Vệ Hoán Dật lăn xuống khóe môi: “Đừng có yếu đuối như thế.”

Vệ Hoán Dật ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Bạch Ái, như thể không tin vào tai mình.

Bạch Ái cười nhạt, lặp lại lần nữa: “Đừng yếu đuối như thế.”

Cô liếc nhìn đồng hồ, thấy giờ lên máy bay đã trôi qua. Nhưng cô không hề bận tâm. Nhìn thấy Vệ Hoán Dật rơi nước mắt vì mình, trễ chuyến bay chẳng phải chuyện lớn lao gì.

Dù sao thì hội nghị học thuật cũng còn vài ngày nữa mới bắt đầu. Bạch Ái thầm cảm thấy may mắn vì không đặt vé sát ngày.

Không muốn lãng phí thêm thời gian với Vệ Hoán Dật, cô nhìn đồng hồ lần nữa, sau đó chuẩn bị rời khỏi sân bay.

Gần đây, cô bận rộn đến kiệt sức. Cô cần tận dụng thời gian vài năm tới để tập trung vào nghiên cứu, cố gắng tạo chỗ đứng vững chắc trong viện nghiên cứu. Còn chuyện Vệ Hoán Dật muốn xin lỗi hay nối lại tình cảm, cô không còn chút hứng thú nào để bận tâm.

Vệ Hoán Dật đứng đó, nhìn Bạch Ái rời đi mà không thể tin được.

Cô không ngờ, người mà cô gọi là chị, người cô yêu, lại không hề lo lắng hay để tâm đến sự đau khổ của cô.

Vệ Hoán Dật loạng choạng bước về phía trước, cố gắng rút ngắn khoảng cách với Bạch Ái, nhưng cô chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Bạch Ái đứng nhìn Vệ Hoán Dật lảo đảo tiến về phía mình, trong lòng chỉ muốn tránh xa để khỏi bị dây dưa thêm.

Cô vội vàng lùi lại vài bước, né khỏi Vệ Hoán Dật đang bước đi chao đảo. Nhưng cô không ngờ, Vệ Hoán Dật lại mất thăng bằng, ngã khuỵu xuống sàn sân bay.

Nhìn Vệ Hoán Dật bất tỉnh trước mặt mình, phản ứng đầu tiên của Bạch Ái là rời khỏi đây ngay lập tức, để không còn bất kỳ mối liên hệ nào với người này.

Nhưng Vệ Hoán Dật đã ngất xỉu ngay trước mắt cô. Bạch Ái không thể nào nhẫn tâm rời đi, dù cô thực sự chẳng muốn nhìn mặt Vệ Hoán Dật thêm một giây nào nữa.

Bạch Ái lập tức gọi xe cứu thương. Cô nghĩ, chỉ cần xe cứu thương đến là cô có thể đi ngay.

Khuôn mặt Vệ Hoán Dật trong cơn mê không còn chút sắc hồng, trắng bệch như tờ giấy. Dù đã ngất xỉu, đôi lông mày của cô vẫn hơi nhíu lại, cả người toát lên vẻ cô độc và thất vọng.

Bạch Ái nhìn gương mặt ấy, nghĩ rằng nếu vài năm trước cô nhìn thấy Vệ Hoán Dật như vậy, trái tim cô chắc hẳn sẽ đau nhói không thôi. Nhưng giờ đây, cô chẳng còn cảm thấy bất kỳ điều gì.

Chỉ là ngất thôi mà, có gì to tát đâu. Bạch Ái thầm nghĩ với vẻ lạnh nhạt.