Cô vội vàng lao đến, ngồi thụp xuống cạnh chị mình đang ngất lịm, cuống cuồng kêu lên: "Chị ơi, chị mau tỉnh lại đi, chị!"
Người đàn ông thấy cô gái vẫn chưa tỉnh, đoán rằng khi rơi xuống hồ đã nuốt phải không ít nước, liền nhanh chóng bước tới, ngồi xuống, thực hiện động tác hô hấp nhân tạo.
"Người đàn ông đó là ai thế? Trông thật phong độ. Có phải đang cứu người không?"
"Trời đất ơi! Sao lại ấn vào ngực con gái Xuân Hoa như thế?"
"Ôi chao! Anh ta còn hôn cô ấy nữa kìa!"
Khi Lưu Thanh Nguyệt dần tỉnh lại, những lời bàn tán xôn xao quanh đó bắt đầu vọng vào tai cô.
Âm thanh quen thuộc nhưng dường như xa lạ ấy khiến lòng cô như thắt lại.
Nhận ra cô đã tỉnh, em gái cô - Lưu Uyển Uyển - mừng rỡ reo lên: "Chị tỉnh rồi! May quá, em cứ sợ không được gặp lại chị nữa. Lúc nãy chị bất cẩn rơi xuống hồ, may mà anh ấy cứu được."
Lưu Thanh Nguyệt nhìn gương mặt trẻ trung của Lưu Uyển Uyển, những câu nói quen thuộc từ miệng cô ta thốt ra, rồi sững sờ nhận ra: cô đã sống lại!
Trở về ba mươi năm trước!
Hiện tại, không gian của cô vẫn chưa bị người em tráo trở này chiếm đoạt, cô cũng chưa phải ra đảo cùng quân đội!
Bi kịch cả đời cô vẫn chưa xảy đến.
Nghĩ đến những đau khổ phải chịu ở kiếp trước, lòng Lưu Thanh Nguyệt trào dâng nỗi oán hận không sao kìm nén.
Mọi chuyện kiếp trước cũng khởi đầu giống y như thế này.
Chỉ khác là từ ngày hôm đó, cuộc đời cô rẽ sang một hướng không lối thoát, như bị đẩy xuống vực sâu không đáy.
Ở kiếp trước, chính người đàn ông này cũng là người cứu cô lên, khiến thanh danh cô bị hủy hoại nặng nề.
Dù anh ta ngỏ ý chịu trách nhiệm, nhưng vì còn nặng tình với vị hôn phu Chu Hà Sơn, cô từ chối lời cầu hôn ấy.
Sau đó, Lưu Uyển Uyển giả vờ tốt bụng, đề nghị đưa cô ra đảo theo quân.
Kết cục là khi tới nơi, vị hôn phu của cô tuyên bố không cần cô nữa, nói danh dự cô đã mất, nhưng vì hôn ước không thể hủy, hắn ta quyết định lấy em gái cô làm vợ thay.
Nhục nhã cùng cực, cô chọn cách tự kết liễu đời mình, nhưng lại được cứu sống.
Khi ký ức từ kiếp trước ùa về, Lưu Thanh Nguyệt siết chặt tay, cơn đau từ vết thương nhói lên, nhắc nhở cô rằng tất cả đều là thực.
"Chị?"
Giọng Lưu Uyển Uyển vang lên ngay bên tai. Cô ta đưa tay kéo Lưu Thanh Nguyệt dậy: "Chị à, anh ấy cứu chị, chúng ta nên cảm ơn anh ấy một tiếng."
Dứt lời, cô ta quay sang người đàn ông, lễ phép nói: "Cảm ơn anh đã cứu chị em!"
"Chúng em thật sự chẳng có gì để báo đáp."
Lời nói của cô ta khiến Lưu Thanh Nguyệt bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng.
"Chị, sao chị cứ im lặng thế?"
"Chị phải cảm ơn anh ấy đàng hoàng chứ, dù chúng ta không có gì quý giá..." Lời cô ta chưa dứt thì bất ngờ...
"Chát!" Một cái tát mạnh giáng xuống mặt cô ta, khiến Lưu Uyển Uyển sững sờ.
Phải mất vài giây cô ta mới định thần, định nổi giận nhưng thấy ánh mắt mọi người xung quanh, đành ôm mặt, nghẹn ngào hỏi: "Chị, sao chị lại đánh em?"
"Em hỏi tại sao ư?"
Lưu Thanh Nguyệt cười nhạt, siết chặt vạt áo, từng bước tiến gần Lưu Uyển Uyển: "Tại sao em đẩy chị xuống hồ?"