Ở Mạt Thế Mở Quán Ăn, Đứa Trẻ Bên Cạnh Thèm Đến Khóc

Chương 5

Nguyễn Điềm khuyên bảo, “Cậu có từng nghĩ cô ta chỉ là một trà xanh không?”

Diệp Mặc Phong trợn mắt, “Không thể nào! Không cho phép cô…”

Nguyễn Điềm dùng lực gõ hai cái vào xửng hấp, “Anh đẹp trai, thái độ?”

Diệp Mặc Phong lại cúi đầu, “Xin lỗi.”

Bây giờ phải làm sao đây?

Diệp Mặc Phong là mục tiêu công lược đầu tiên của Nguyễn Điềm, hiện tại là bảo bối của cô!

Nguyễn Điềm chắc chắn sẽ theo sát Diệp Mặc Phong, không rời nửa bước.

“Cậu có kế hoạch gì tiếp theo?”

Ánh mắt Diệp Mặc Phong dần trở nên kiên định, “Tôi phải đi tìm Tuyết Tuyết.”

“……” Nguyễn Điềm bất lực, “Anh đẹp trai ơi, chúng ta có thể đổi mục tiêu không?”

Nghe vậy, Diệp Mặc Phong kiên quyết lắc đầu, “Không được, không có tôi, Tuyết Tuyết chắc chắn sẽ sợ, cô ấy yếu ớt như vậy không tự chăm sóc bản thân được.”

Cậu bạn này, cậu thật bá đạo nha.

Đây chính là tu dưỡng của một liếʍ cẩu sao?

Góc miệng Nguyễn Điềm giật giật, “Vậy thì tôi đi cùng cậu.”

“Hả?” Diệp Mặc Phong quay đầu nhìn cô, tỏ vẻ không hiểu.

“Nói thẳng ra, tôi thức tỉnh được kỹ năng hỗ trợ, không có sức chiến đấu, đi cùng cậu, chúng ta chính là bất khả chiến bại!”

Diệp Mặc Phong không nói gì, trong lòng cân nhắc thiệt hơn.

Dị năng mà Nguyễn Điềm thức tỉnh quả thực là nghịch thiên, mặc dù là kỹ năng hỗ trợ, nhưng ai lại không muốn được ăn bánh bao ngon tuyệt như vậy trong thế giới tận thế chứ?

Hơn nữa bánh bao đó chắc chắn còn có thuộc tính kèm theo, chỉ cần ăn bốn cái, tinh thần của cậu đã tốt hơn rồi.

Nguyễn Điềm chính là người mà ai cũng muốn tranh giành!

Lúc trước Lư Tuyết Tuyết đã phàn nàn, đã rất lâu rồi chưa được ăn một bữa ngon, vì thế còn nổi giận.

Đúng vậy, trước đây cô ta là tiểu thư khuê các, làm sao chịu được sự ấm ức này.

Chỉ cần có Nguyễn Điềm, Tuyết Tuyết sẽ được ăn…

“Cậu muốn tôi nấu cơm cho thanh mai trúc mã của cậu ăn?”

Diệp Mặc Phong không giỏi nói dối, ánh mắt cậu lập tức né tránh, dùng giọng như tiếng muỗi kêu nói ra hai chữ:

“Không có.”

Nguyễn Điềm không tin, “Cậu nhìn vào mắt tôi mà nói.”

Diệp Mặc Phong quay mặt đi, nhưng mắt lại nhìn vào môi Nguyễn Điềm, điển hình là đang chột dạ.

“Ha.” Nguyễn Điềm bất lực.

Ai bảo Diệp Mặc Phong là mục tiêu công lược của cô chứ?

“Được, tôi muốn xem xem, cô ta có thể trà xanh đến mức nào.”

“Tuyết Tuyết không phải trà xanh.” Diệp Mặc Phong vô thức phản bác.

“Câu chuyện cậu vừa kể chính là chuyện cười nhạt nhất năm nay đấy.” Nguyễn Điềm thương hại vỗ vai cậu.

Để tránh bị Diệp Mặc Phong làm cho tức chết, Nguyễn Điềm nghiên cứu chiếc xe đẩy nhỏ của mình.

Hiện tại chỉ có thể làm bánh bao.

Cô nhìn vào thực đơn phía sau, tám hệ ẩm thực lớn của Trung Quốc, khoai tây chiên của Mỹ, bánh táo của Anh, cả món Nhật Bản nữa…

Thực đơn thực sự quá đầy đủ!

Không thể tưởng tượng được sau này có thể làm tất cả những món này, cảnh tượng đó sẽ như thế nào!

Tâm trạng Nguyễn Điềm tốt hơn một chút, một ngày chỉ có thể làm miễn phí một bữa bánh bao, muốn ăn tiếp thì cần dùng một trăm tinh hạch cấp thấp để mở khóa.

Điều đó có nghĩa là, gϊếŧ một trăm con tang thi, mới có thể ăn một bữa!

Giá này, quả thực là chặt chém!

Nhưng đối với Diệp Mặc Phong mà nói, không khó.

Nguyễn Điềm cúi đầu nhìn cậu, mở miệng nói: “Cậu có một trăm tinh hạch không?”

Diệp Mặc Phong ngoan ngoãn gật đầu.

Nguyễn Điềm vui mừng, giây tiếp theo liền nghe Diệp Mặc Phong nói:

“Đều ở chỗ Tuyết Tuyết.”

Nụ cười của Nguyễn Điềm tan vỡ, “……”

Tốt lắm, cậu bạn, cậu thực sự là vô địch rồi!