Khu vực này đã bị dọn sạch tang thi rồi.
Nhưng để chắc chắn, vào buổi tối Diệp Mặc Phong nói cậu sẽ phụ trách canh gác.
Nguyễn Điềm xung phong nhận việc, "Như vậy sao được chứ! Sao có thể để cậu canh gác một mình được, tôi cũng muốn tham gia!"
Diệp Mặc Phong không thể từ chối Nguyễn Điềm, đành phải đồng ý.
Mười phút sau, Diệp Mặc Phong mở mắt ra, cậu bất lực nhìn Nguyễn Điềm.
Cô đã ngủ rồi, hơn nữa còn ngủ rất say.
Không còn cách nào, Diệp Mặc Phong ngồi dậy canh gác, ánh mắt cậu vô tình rơi vào người Nguyễn Điềm.
Người này, toàn thân đều là bí ẩn.
Ánh mắt Diệp Mặc Phong sâu thẳm, cậu vô thức đặt tay lên chuôi kiếm vuốt ve hai cái, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại.
…
Ngày hôm sau, Nguyễn Điềm dụi mắt tỉnh dậy, ba giây sau cuối cùng cũng nhận ra mình đã làm gì.
Cô khẽ ho một tiếng, chột dạ nhìn Diệp Mặc Phong.
"Cậu dậy rồi à? Vậy chúng ta mau đi thôi."
Đúng là thể chất siêu của người thức tỉnh dị năng, lượng máu của Diệp Mặc Phong đã hồi phục đến một trăm phần trăm.
Cậu vỗ bụi trên quần, nghĩ đến Lư Tuyết Tuyết không có mình chắc chắn rất khó sống sót.
Nguyễn Điềm nhanh chóng đứng dậy, đi theo sau Diệp Mặc Phong.
Muốn tìm kiếm cuộc sống yên ổn trong ngày mạt thế, có thể đến căn cứ do những người sống sót thành lập.
Chẳng hạn như căn cứ người sống sót thành phố D, không xa bọn họ lắm.
Lư Tuyết Tuyết và những người còn lại chắc chắn đã đến căn cứ rồi.
Vết thương của Diệp Mặc Phong đã lành, trên đường đi cậu gϊếŧ hơn ba trăm con tang thi, tốc độ hành động rất nhanh.
Chưa đến tối, hai người đã đến căn cứ người sống sót thành phố D.
Muốn vào căn cứ, mỗi người cần nộp năm mươi tinh hạch.
Diệp Mặc Phong trả một trăm, cùng Nguyễn Điềm thuận lợi vào căn cứ.
Mà lúc bọn họ tìm thấy Lư Tuyết Tuyết, thì cô ta đang ở một góc nói chuyện với người tình của mình:
"Đáng tiếc, Mặc Phong chết rồi, nếu không chúng ta còn có thể lợi dụng anh ta một chút, cũng không đến nỗi phải sống cảnh nương nhờ người khác như bây giờ."
Lợi dụng?
Ngón tay Diệp Mặc Phong run nhẹ.
Nguyễn Điềm vui mừng trong lòng, cô ta nói thẳng như vậy rồi, cậucòn không hiểu sao!
Giây tiếp theo, Nguyễn Điềm nghe thấy Diệp Mặc Phong nói:
"Chắc là mình nghe nhầm, cô ấy không phải nói lợi dụng, mà là cá chép."
*利用 (lìyòng): Lợi dụng; 鲤鱼(lǐyú): cá chép. Phát âm gần giống nhau
Nguyễn Điềm vốn định nhịn, nhưng thật sự không thể nào chịu được sự ngu ngốc này, cuối cùng cô vẫn không nhịn được.
"Hai tai tôi nghe rất rõ, cô ta vừa nói là lợi dụng."
Diệp Mặc Phong kiên quyết lắc đầu, "Không đúng, là cá chép."
"Là lợi dụng đó!"
"Rõ ràng là cá chép."