Giang Niệm có thói quen đến trường rất sớm. Vào thời điểm này, hành lang trường B gần như không một bóng người, các quầy hàng bán đồ ăn sáng bên ngoài cổng trường cũng vừa mới dọn ra. Không có ai chăm chăm nhìn cô ấy, cũng chẳng có những ánh mắt chỉ trỏ sau lưng.
Cô ấy bước vào lớp 11-3, vẻ mặt bình thản lục lọi vài cuốn sách giáo khoa rách nát trong thùng rác phía sau lớp học. Cầm sách trong tay, cô ấy quay lại chỗ ngồi của mình.
“Tiêu dao du. Bắc Minh có một con cá, tên gọi là Côn. Cá Côn lớn không biết mấy nghìn dặm.”
Dù có nhiều hơn bạn bè một giờ tự học mỗi sáng và luôn nghiêm túc trong việc học hành, Giang Niệm vẫn là học sinh "tệ" trong mắt giáo viên. Cô ấy chẳng bao giờ nộp bài tập, thậm chí đề thi của cô ấy đôi lúc cũng rách nát, chữ mờ không đọc nổi.
Lần lượt, học sinh bắt đầu vào lớp. Dần dần, các lớp học kín chỗ, thời gian tự học buổi sáng chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, giáo viên chủ nhiệm lớp 11-3 hôm nay không giám sát lớp như thường lệ.
Cô ấy đang bận xử lý chuyện học sinh chuyển trường. Cố Lý đi theo sau, tay cầm sách giáo khoa mới phát và đồng phục mùa đông lẫn mùa hè vừa nhận được. Nguyên chủ vì lý do sức khỏe đã chuyển từ trường quý tộc sang học tại trường B, để tiện tiếp cận Giang Niệm.
Tiết đầu tiên là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Cô dẫn Cố Lý bước vào lớp học.
“Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. Hy vọng mọi người sẽ hòa đồng với bạn ấy.” Cô giáo vỗ tay ra hiệu cả lớp yên lặng, rồi quay sang ra hiệu cho Cố Lý tự giới thiệu.
Ánh mắt Cố Lý lướt qua một lượt dưới lớp, khi chắc chắn Giang Niệm đang ngồi bên dưới, cô mới nở một nụ cười: “Chào mọi người, mình là Cố Lý.”
Cô có ngoại hình ưa nhìn, khí chất tao nhã, để lại ấn tượng đầu tiên rất tốt với mọi người.
“Cố Lý, em ngồi chỗ này nhé.” Cô giáo chỉ vào một chỗ trống ở hàng đầu. Những học sinh ngồi một mình nhưng không được chọn làm bạn cùng bàn đều lộ vẻ ghen tị.
Ngồi dưới, Giang Niệm nhìn Cố Lý vui vẻ ngồi cạnh Trương Nam, lòng cô ấy lạnh buốt.
Cô ấy đã trở thành bạn cùng lớp với mình, lại còn là bạn cùng bàn của Trương Nam.
Vết thương trên tay vừa đóng vảy, cô ấy siết chặt tay thành nắm đấm, không để tâm đến những cơn đau khi móng tay cắm sâu vào da thịt.
Cố Lý bước tới, đặt sách vở và đồng phục lên bàn, thân thiện gật đầu với bạn cùng bàn mới. Cô đã ở cùng một lớp với Giang Niệm, không nhất thiết phải ngồi cạnh cô ấy mới được.
Còn hai tháng nữa mới đến kỳ nhạy cảm tiếp theo. Trong khoảng thời gian này, cô cần tạo mối quan hệ tốt với Giang Niệm và cố gắng giảm bớt những khó khăn hiện tại của cô ấy.
“Chào cậu, tôi là Trương Nam.” Cô bạn bên cạnh là một omega, dáng vẻ yếu đuối, giọng nói dịu dàng, thân thiện đưa tay ra với Cố Lý.
Nhưng khi nghe đến cái tên này, đôi mày Cố Lý thoáng cau lại, dù rất kín đáo nên omega đối diện không nhận ra.
“Chào cậu.” Cô chạm nhẹ vào tay Trương Nam rồi nhanh chóng buông ra. Sau đó, Cố Lý cúi đầu sắp xếp lại sách vở, cất những thứ chưa dùng vào hộc bàn. Trên bục giảng, giáo viên đã bắt đầu bài học. Cô mở sách ngữ văn, chú ý theo dõi bài giảng, bắt kịp nhịp độ của thầy cô.
Kiếp trước, khi 22 tuổi, cô được chẩn đoán mắc bệnh máu, đúng lúc vừa mới bước chân vào xã hội. Những người đi làm thường hoài niệm thời học sinh, cô cũng vậy. Giờ đây, được ngồi lại trong lớp học cấp ba, cảm nhận quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp, là một trải nghiệm thật đáng trân trọng.
Trương Nam lén nhìn gương mặt bạn cùng bàn mới. Phía sau gáy cô dán miếng dán ức chế dành cho alpha. Một alpha xinh đẹp như vậy, trái tim Trương Nam khẽ rung động. Thấy cô không mấy để tâm đến mình, Trương Nam bèn tìm đề tài bắt chuyện:
“Cậu vừa đến lớp mình, chắc cậu rất tò mò về mọi người trong lớp đúng không? Lớp mình có một người rất nổi tiếng, chính là bạn ngồi cuối lớp, Giang Niệm. Bố cô ấy từng... gϊếŧ người.”
Những lời này được lặp đi lặp lại đến mức hoàn hảo, từng ngữ điệu và giọng điệu đều cực kỳ "chuẩn chỉnh".
[Cha cô ấy lỡ tay gϊếŧ người. Trong ngôi nhà vốn chỉ còn một trụ cột, giờ đây tất cả đã sụp đổ. Khi nhận tin dữ, Giang Niệm chỉ thấy lạnh toát cả tay chân. Cô ấy đứng trong phòng bảo vệ của trường, nghe tiếng khóc của bà, cả thế giới xung quanh dường như sụp đổ. May mắn thay, bạn thân nhất của cô ấy, Trương Nam, đứng cạnh an ủi nhỏ nhẹ.]
[Khi trở lại trường sau ngày xin nghỉ phép, ánh mắt của mọi người trong lớp nhìn cô ấy đã không còn như trước. Mọi chuyện sáng tỏ khi một tên côn đồ trong lớp hét lên trước mặt mọi người: “Giang Niệm, bố mày là kẻ gϊếŧ người à?”]
Cố Lý im lặng liếc nhìn Trương Nam, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến nụ cười đắc ý của Trương Nam thu lại. Cô lật một trang sách ngữ văn, ghi chú thêm phần giáo viên vừa giảng, rồi mới lên tiếng:
“Trương Nam, tôi nghĩ chúng ta nên tập trung học bài thì hơn.”
“Tan học, lớp trưởng môn Ngữ Văn nộp bài tập làm văn hôm qua lên cho cô.” Giáo viên chủ nhiệm nói xong, cầm sách rời khỏi lớp.
Trương Nam chờ Cố Lý đặt bút xuống, lại tiếp tục mở miệng: “Bố cô ta trông đáng sợ lắm, chỉ cần nhìn cũng biết là kiểu người sẽ gϊếŧ người. Hồi trước, tôi không biết gì nên còn đến nhà cô ta chơi. Giờ nghĩ lại, đúng là...”