Giang Niệm chầm chậm vòng tay ôm lấy Cố Lý.
Cô ấy cảm thấy mình như đang đứng giữa một cánh đồng hoa oải hương vô tận, biển sắc tím bao phủ mọi giác quan. Đầu cô ấy cúi xuống, dụi nhẹ vào vai Cố Lý, để hương thơm ấy quấn lấy mình. Cô khẽ cựa quậy, tóc mai lướt qua mặt Giang Niệm, làm cô ấy càng cảm nhận rõ rệt hơn sự gần gũi ấy.
Hơi thở của cô ấy phả nhẹ vào cổ Cố Lý, khiến cô bất giác rùng mình. Cô cảm thấy cổ mình hơi ngứa, nhưng không biết Giang Niệm đang làm gì trong lòng mình.
“Được rồi chứ?” Cố Lý khẽ vỗ nhẹ lên lưng Giang Niệm, giống như cách cô từng an ủi bạn cùng phòng khi chia tay ở kiếp trước.
Cô nghĩ hành động này chẳng có gì sai. Ban đầu, cô còn hơi thấy bầu không khí có chút mập mờ, nhưng giờ tâm lý an ủi đã khiến mọi cảm giác ấy tan biến.
Câu hỏi của Cố Lý khiến Giang Niệm giật mình. Cô ấy khẽ cựa mình, môi vô tình lướt qua cổ Cố Lý. Cả hai người đều khẽ run lên.
Giang Niệm buông tay, không cam lòng nhưng vẫn rời khỏi vòng tay của Cố Lý. Cô ấy lí nhí: “Được rồi, cảm ơn cậu.”
Cố Lý từ từ thả tay, ánh mắt đầy nghi hoặc khi đặt tay lên trán Giang Niệm:
“Sao mặt cậu đỏ thế? Có phải bị cảm không?”
“Không có.” Giang Niệm né tránh bàn tay cô, không dám nhìn thẳng. Nhưng trong lòng cô ấy lại thầm nghĩ, mùi pheromone của Cố Lý thật mê hoặc. Muốn ngửi thêm, muốn cắn thêm một chút.
“Vậy tốt rồi. Này, Giang Niệm, cậu có nghĩ ra yêu cầu nào muốn đặt ra với tôi chưa?” Cố Lý thu tay lại, cười hỏi. Sau khi giải thích xong mọi chuyện, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
“Như cái ôm vừa rồi cũng được chứ?” Giọng Giang Niệm nhỏ nhẹ vang lên.
“Được chứ. Sau này, nếu cậu cảm thấy buồn hoặc khó chịu, cứ như vừa rồi, giang tay ra, tôi sẽ chạy tới ôm cậu.” Cố Lý trả lời một cách tự nhiên, nghĩ rằng đây chỉ là chuyện bình thường giữa các cô gái. Dù sao thì, bạn bè ôm nhau an ủi cũng chẳng phải là chuyện to tát.
“Thật chứ?” Giang Niệm khẽ hỏi lại, đôi mắt lấp lánh như sao.
“Thật mà. Nếu cậu cảm thấy ấm ức, chỉ cần mở tay ra, tôi sẽ tới ôm cậu ngay.” Cố Lý gật đầu.
Giang Niệm khẽ cười, gọi cô một cách thân mật: “Vậy tôi chỉ cần một yêu cầu thôi, được không, bạn Cố?”
“Được.”
Truyền dịch của Giang Niệm sắp xong, Cố Lý nhấn chuông gọi y tá đến rút kim. Ngoài trời đã tối, ánh đèn bệnh viện nhàn nhạt hắt qua cửa sổ.
Giang Niệm cầm điện thoại, gọi cho bà nội: “Nội ơi, con không sao đâu. Hai ngày nữa con sẽ về. Chân nội không khỏe, đừng qua đây nhé. Vâng, vâng, cơm ở đây ngon lắm. nội nhớ ăn uống đầy đủ nha. Con cũng nhớ nội.”
Cố Lý thực ra đã nhờ người về báo tin cho bà nội của Giang Niệm từ trước. Nhưng bà cụ và Giang Niệm nương tựa lẫn nhau, không nghe được giọng của cháu gái thì vẫn không an tâm. Vì vậy, bà lại gọi điện để hỏi thăm tình hình.
Nghe giọng Giang Niệm đầy sức sống, bà mới yên lòng phần nào, tay cầm điện thoại ở đầu dây bên kia vừa nói vừa lẩm bẩm.
Cố Lý nằm trên giường, cầm quyển sách, nghe tiếng Giang Niệm nói chuyện với bà nội. Cô biết chuyện của bà nội Giang Niệm cần được sắp xếp từ sớm để tránh những rắc rối về sau. Ngoài ra, mấy ngày nữa, lớp học phổ cập pháp luật tại trường cũng là việc quan trọng cần lên kế hoạch kỹ càng.
Hiện tại, cô và Giang Niệm đã chính thức là bạn. Dù xét từ góc độ bệnh tình của mình hay từ quan hệ cá nhân giữa hai người, cô đều phải chăm sóc tốt cho "túi thuốc nhỏ" của mình.
“Vâng, bà nội, tạm biệt ạ.” Giang Niệm cúp máy, lướt tay trên màn hình điện thoại. Nhìn phần mềm trên màn hình, cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó. Quay sang Cố Lý, cô ấy nói:
“Bạn Cố, chúng ta vẫn chưa kết bạn WeChat.”
Cô ấy giơ điện thoại, khẽ lắc lắc trước mặt cô. Khuôn mặt đỏ hây hây, dáng vẻ nhỏ nhắn như đang đòi quà, đáng yêu vô cùng. Cố Lý cười, cầm điện thoại lên, mở mã QR WeChat của mình cho cô ấy quét.
Sau khi kết bạn, cô đổi phần ghi chú bên cạnh ảnh đại diện con mèo nhỏ của Giang Niệm thành hai chữ "Giang Niệm".
Ở bên kia, Giang Niệm cầm điện thoại, thấy Cố Lý đã chấp nhận lời mời kết bạn. Ảnh đại diện của Cố Lý là một đứa trẻ nhỏ đang chu môi. Nhìn vào tên WeChat ngắn gọn "Cố", cô ấy mỉm cười, cẩn thận xóa bỏ phần ghi chú mặc định, thay vào đó là dòng chữ: "Ánh sáng của tôi."
Cô ấy lén nhìn Cố Lý để chắc rằng cô không nhận ra, sau đó nhẹ nhàng nhét điện thoại vào dưới gối và ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.
Cố Lý đã đến. Mang theo ánh sáng, dần dần soi sáng con đường phía trước của cô ấy.
Cố Lý đặt quyển sách xuống, đứng dậy tắt đèn. Khi đi ngang qua giường Giang Niệm, cô khẽ cúi người, thì thầm bên tai cô ấy đang say ngủ:
“Ngủ ngon nhé, Niệm Niệm.”